• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 7

Thành phố chào đón một ngày mới với nhịp sống hối hả. Từ phòng đi xuống Cố Hạo Văn đã thấy Ninh Ninh ngồi đó mà mơ màng, anh lớn giọng dặn dò: “Hầm canh gà cho thiếu phu nhân.”

Ninh Hinh nghe ba từ thiếu phu nhân tâm can đầy chua xót chỉ gật đầu rồi đi làm. Có lẽ từ nay cô nên tập từ bỏ tình yêu này rồi.

Lát sau Vân Nguyệt đi xuống đã sà vào lòng Hạo Văn, cả hai ôm nhau thân mật. Ninh Hinh từ bếp đi ra nhìn thấy liền cúi đầu nói nhỏ: “Cậu chủ, cô chủ vào ăn.”

Anh thuận tay bế Vân Nguyệt vào nhà ăn.

Ninh Hinh bê ra một chén canh gà hầm được chế biến tỉ mỉ. Nhưng Tô Vân Nguyệt đâu dễ dàng bỏ qua, cô ta gạc chân Ninh Hinh. Tô Ninh Hinh mất thăng bằng ngã bẹp xuống đất, canh gà cũng theo đó đổ vào người Vân Nguyệt. Tô Văn Nguyệt liền hét lên: “Aaaaa, nóng quá.”

Anh bên cạnh lo lắng: “Mau, đi lấy nước đá.”

Người giúp việc xung quanh chạy đi lấy đá đưa anh. Anh ân cần chườm đá vào cánh tay Vân Nguyệt. Sự ân cần này lần đầu tiên Ninh Hinh chứng kiến.

Nhận thấy tay Vân Nguyệt bớt đỏ anh liền đỡ cô ta lên phòng, đôi mắt liền trừng lên nhìn Ninh Hinh. Cô nhận ra hôm nay bản thân khó sống rồi, thở hắt một hơi chán nản.

Sau khi đưa Vân Nguyệt về phòng sơ cứu anh đã xuống bếp lôi Ninh Hinh về phòng. Như mọi khi, anh khóa chặt cửa phòng lại.

Anh lấy sợi roi da ra liên tục quật vào ngồi cô mặc cho cô có giải thích van xin thế nào: “Aaaa đừng, em không có…là chị ấy gạc chân em.”

Anh điên cuồng đánh vào da thịt trắng nỏn mới lành vết thương cũ kia, tiếng roi chạm vào da thịt thật khó nghe, thật đau xót.

Miệng buông lời: “Đỗ thừa sao.”

Nói chung với loại nữ nhân này anh mãi mãi không thể tin tưởng.

“Em không có là chị ấy, tha cho em đi.”

Anh liền tát vào gương mặt đầy nước mắt không chút thương xót. Đôi mắt anh giờ đây như muốn nuốt chửng Tô Ninh Hinh nhỏ bé.

Ninh Hinh mới nhận ra dù cô có nói thế nào anh vẫn không tin tưởng, dù cô có đúng hay sai thì vẫn là cô sai, dù cô có tốt hay xấu thì cô vẫn xấu. Trong mắt anh Tô Ninh Hinh vô cùng xấu xa.

Sở dĩ cơn tức giận của Cố Hạo Văn ập đến do 3 phần nỗi hận năm xưa chưa nguôi cứ hễ mỗi khi cô sai sẽ bị đánh, 7 phần còn lại là vì lúc ấy Vân Nguyệt đang cười đã bị cái nóng của canh gà dập tắt, nụ cười đó giống với Yên Nhiên..

Tô Vân nguyệt bên ngoài ghé tai nghe lại cười nhếch mép: “Mày sẽ còn dài dài.”

Ninh Hinh đau đớn dưới đòn roi vô tình của anh, đến khi anh chán mới buông roi rời đi. Lạ thay đau đớn khôn cùng cô lại không rơi được giọt nước mắt nào nữa. Có chăng đã khô cạn?

Tại sao ông trời tạo ra Tô Vân Nguyệt lại còn sinh ra Tô Ninh Hinh cô chứ.

Cứ thế ngày qua ngày Vân Nguyệt lại bày đủ trò hành hạ Ninh Hinh. Ninh Hinh cư nhiên cắn răng chịu đựng không phản kháng, đơn giản vì cô có nói gì anh cũng chẳng tin.

Ninh Hinh đang cặm cụi lau nhà thì ngay tiếng đổ vỡ phía sau, theo bản năng cô liền xoay lại. Tô Vân Nguyệt đang nằm dưới đất bên cạnh là thau nước lau nhà. Cô chạy đến đỡ: “Thiếu phu nhân. Cô có sao không?”

Đám người hầu cũng lần lượt chạy ra sau đó gọi cho anh. Sau cái té đó, Vân Nguyệt đau đớn nên phải gọi bác sĩ đến.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK