Chương 42
Hạo Văn hoảng hốt ôm em lại: “Anh ở đây sẽ không ai đánh em. Em bình tĩnh lại.”
Tô Ninh Hinh như một bản năng ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt giận dữ và tuyệt vọng: “Anh, chính là anh đánh tôi.”
Hạo Văn mở to đôi đồng tử nhìn cô. Khoảnh khắc này anh lại sợ sệt hiện thực, chỉ có cô mới đủ sức khiến Hạo Văn mất sự lãnh đạm như vậy. Ninh Hinh nhớ ra rồi sao?
“Ninh Hinh à, em…”
Hạo Văn lo lắng chưa nói xong thì Tô Ninh Hinh đã thiếp đi trong vòng tay anh không rõ sự việc.
Lát sau, Trác Viễn đến nhà khám cho cô. Nghe Hạo Văn kể anh ta dần hiểu ra, nhìn Ninh Hinh đau xót Trác Viễn kết luận: “Có thể em ấy đã nhớ ra nhưng cũng do em ấy buộc miệng nói mà chưa nhớ hết. Còn phải đợi em ấy tỉnh dậy.”
Hạo Văn đau lòng: “Nhớ ra sao?”
Trác Viễn biết Hạo Văn sợ Ninh Hinh nhớ ra sẽ rời bỏ anh. Đồng hành cùng nhau lâu như vậy đây là lần đầu anh ta thấy Hạo Văn rơi vào hỗn loạn thế này sau việc của Yên Nhiên từ sáu năm trước.
“Nếu nhớ lại thì chúng ta cạnh tranh công bằng.” – Trác Viễn vỗ vai anh an ủi.
Cả hai ngồi ở sofa đợi Tô Ninh Hinh tĩnh dậy mà tâm tư mỗi người một nẻo.
Trác Viễn lại suy tư gì đó về một tương lai khi Tô Ninh Hinh nhớ lại mọi chuyện. Khi đó anh ta sẽ can đảm để theo đuổi người nên theo đuổi, sẽ nắm bắt thứ nên nắm bắt. Chỉ mong anh ta có đủ mai mắn để có được Tô Ninh Hinh của sau này. Nhưng nếu nhớ lại quá khứ khiến Tô Ninh Hinh đau lòng hơn thì anh ta lại không muốn cô nhớ lại.
Dù gì đối với anh ta thì mối tình đơn phương này được viên mãn vẫn không bằng nụ cười thuần nguyên của Ninh Hinh…
Cố Hạo Văn chạy theo dòng suy nghĩ cơ hồ như mớ hỗn độn. Khi Ninh Hinh nhớ lại anh phải đối diện ra sao, điều này anh chưa từng nghĩ đến. Nhưng chung quy dù ra sao anh vẫn sẽ không buông tay.
Hạo Văn trên thương trường ngang tàn, bản lĩnh. Trải qua phong ba tuế nguyệt giờ đây anh chỉ muốn sống tốt phần đời còn lại, bình bình đạm đạm với người anh yêu…
Lát sau, Ninh Hinh khẽ cựa mình: “Umm..”
Hạo Văn và Trác Viễn nhanh chân đi đến. Hai người nhìn cô bằng ánh mắt dò xét. Ninh Hinh ngây ngô: “Anh Trác Viễn cũng ở đây a? Hôm nay anh ngủ với em và chồng à?”
Trác Viễn và Hạo Văn không hẹn lại nhìn nhau. Trác Viễn đáp: “Không, anh đến thăm Ninh Hinh một xíu. Ninh Hinh có nhớ làm sao không nãy em ngất không?”
Tô Ninh Hinh mơ hồ chẳng nhớ gì cả: “Hả? Có đâu, Ninh Hinh có bị gì đâu. Ninh Hinh chỉ nhớ hồi nãy em nằm mơ thấy có người mắng em nhưng em không nhớ mặt a.”
Ninh Hinh mà nhớ mặt Ninh Hinh sẽ méc chồng đánh đòn người đó cho xem.
Hai nam nhân tâm tình dịu đi đôi phần. Trác Viễn đỡ Ninh Hinh nằm xuống: “Chỉ là mơ thôi không sao đâu. Vậy em ngủ nhé, anh và Hạo Văn ra ngoài lát.”
Ninh Hinh ngoan ngoãn gật đầu.
Ngoài phòng khách, cả hai thở hắt một hơi nhẹ nhàng. Hạo Văn hỏi: “Em ấy như vậy là dấu hiệu gì?”
“Có thể em ấy nhớ lại một vài mảnh ghép thôi không có gì đáng ngại đâu.”
Hạo Văn an tâm gật đầu, anh vẫn là không muốn Ninh Hinh nhớ lại. Đúng là anh rất ích kỷ nhưng anh chỉ muốn Ninh Hinh yên ổn hạnh phúc trong sự bao bọc của anh mà thôi. Cuộc đời của cô đã nếm trải quá nhiều đắng cay, đau khổ, với cô gái nhỏ thiện lương vô ngần thật không đáng để bị đối xử như vậy.
“Khuya rồi hay cậu ngủ lại đi.” – Hạo Văn.
Trác Viễn suy nghĩ rồi lại gật đầu: “Thôi được, sẵn mai cậu có bận không?”
“Không.”