Chương 61
4 năm sau, một khoảng thời gian không quá dài so với một đời người.
4 năm sau, thành phố nơi chôn giấu bao hoài niệm vẫn ngát xanh.
4 năm sau, trái tim người trong cuộc liệu đã lành chưa?
Tô Ninh Hinh thân sơ mi quần jean rách gối kéo vali bước ra sân bay. Bốn năm qua nữ nhân này đã thay đổi đến mức khiến người ta ngưỡng mộ.
Body trở nên đầy đặn hơn, làn da đã mịn màng nay trở nên trắng trẻo hơn, mái tóc dài nay thay bằng mái tóc ngắn ngang vai thường thượng.
Quan trọng hơn là tính cách đã nhiều phần đổi thay theo năm tháng, mạnh mẽ hơn và kiên cường hơn.
Nếu Tô Ninh Hinh của bốn năm trước bị bắt nạt vẫn im thin thít thì Tô Ninh Hinh của bốn năm sau nếu bị bắt nạt sẽ băm người ta ra.
Phía sau còn có Mark, cậu ấy về đây để thăm người dì và tìm hiểu xem ở đây có gì vui, nếu thích hợp cậu ta sẽ ở đây luôn.
Ninh Hinh kéo vali đến chỗ ba mẹ đang đợi. Họ nhìn thấy Ninh Hinh sau nhiều năm không gặp thì ai nấy đều vui mừng. Mẹ vui ra mặt, đi nhanh ôm cô vào lòng: “Con gái, mẹ xem có ốm lại xíu nào không? Xinh đẹp quá đi.”
Ninh Hinh cười tươi xoa xoa lưng mẹ: “Ninh Hinh mập mạp hơn rồi nè, ì ạch luôn.”
Mẹ bật cười véo yêu cái má trắng nõn.
Ba đi đến vỗ vai con gái hỏi thăm: “Mọi thứ ổn hết chứ?”
“Dạ ổn.”
Đây, đây chính là hơi ấm của một gia đình mà Tô Ninh Hinh luôn khao khát từ thuở bé. Ông trời quả không phụ lòng người, cuối cùng cũng cho cô một mái ấm.
Ninh Hinh kéo Mark lên giới thiệu: “Đây là Mark bạn con, cậu ấy về đây thăm dì.”
Mark lễ phép chào hỏi sau đó tạm biệt để đến nhà dì.
Trác Viễn phía sau đi lên vẻ mặt không khỏi vui mừng: “Mừng em trở về, cậu Mark kia cũng không tệ đó haha.”
Ninh Hinh đấm ngực anh trách móc: “Được gì chứ, chỉ là bạn thôi. Trái lại là anh, có vợ mà không báo em sớm để còn sắp xếp về.”
Bốn năm qua có rất nhiều thứ thay đổi. Trác Viễn có một cô vợ ngoan hiền, tập đoàn Cố thị càng lớn mạnh khẳng định vị thế trên thương trường, Ninh Hinh ngày một trưởng thành và có nhiều suy nghĩ thấu đáo hơn.
Nhưng, bốn năm qua vẫn có nhiều thứ chưa từng đổi thay. Tô Ninh Hinh vẫn một mực hướng trái tim về phía Cố Hạo Văn, Cố Hạo Văn vẫn giữ vững lời hứa đợi em trở về.
Hôm nay Hạo Văn bỏ tất cả công việc để đến đón Ninh Hinh trở về. Anh nãy giờ đứng sau không nói gì chỉ hướng đôi mắt yêu thương đầy nhớ mong về phía Ninh Hinh.
Hạo Văn giờ mới nói: “Về rồi nói.”
Ninh Hinh để ý đến anh, bốn năm qua Hạo Văn vẫn tuấn tú như vậy, vẫn lãnh đạm như vậy như ngày đầu họ gặp.
Về đến Cố gia trời đã nhá nhem tối, người giúp việc xếp thành hàng dài để đón cô chủ về.
“Chào cô chủ.”