• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 41

Hạo Văn cốc nhẹ trán em trách yêu: “Chân trần sẽ lạnh anh đã nói bao lần rồi, tất anh mang không được cởi nữa.”

Ninh Hinh ngoan ngoãn để anh bế ra bàn ăn.

Cô nhìn anh đang mang tất vào cho mình mà ủy khuất, nói giọng tội lỗi: “Chồng ơi, em xin lỗi chồng~”

Hạo Văn ngơ người nhìn Ninh Hinh, cô đang uất ức rơi nước mắt nhưng tiệt nhiên không phát ra tiếng để anh lo lắng. Anh hỏi: “Tại sao lại xin lỗi anh? Nín nào anh thương nha. Hay em lại làm hư tài liệu của anh? Không sao, chồng không trách em.”

Ninh Hinh lắc đầu đáp: “Không phải. Chồng ơi có phải chồng bị đuổi việc rồi không?”

Hạo Văn bật cười thành tiếng, rõ ràng anh là Tổng giám đốc mà làm sao bị đuổi được: “Không có. Sao em lại nghĩ anh bị đuổi việc?”

Cô bé lại dịu đi giải thích: “Hồi sáng chị đó bắt Ninh Hinh pha cà phê nhưng chồng nói là Ninh Hinh không được làm gì hết chỉ được ăn với ngủ thôi á, à không còn thở nữa, còn phải ăn bánh nữa chứ, Ninh Hinh còn phải đợi chồng về…”

Hạo Văn lắc đầu, nếu bây giờ không cắt ngang có lẽ cô sẽ kể đến khuya mất, anh nói: “Rồi rồi, rồi em có pha không?”

“Dạ có. Chị đó nói Ninh Hinh mà không nghe lời sẽ đuổi việc chồng nhưng mà chồng bị đuổi rồi thì ai đi làm nuôi Ninh Hinh nữa nên em đi pha cho chị.”

Anh dần hiểu ra vấn đề, cô bé này ngay cả khi bản thân trong suy nghĩ một đứa trẻ vẫn suy nghĩ cho anh, vẫn vì anh mà làm tất cả…

“Anh là người chức lớn nhất công ty nên không ai đuổi anh. Ninh Hinh mai mốt cùng anh vào công ty ai làm gì em thì em cứ đuổi. Ha, không được để người khác ức hiếp.”

Ninh Hinh gật gật đầu rồi lại tươi rói, thật là dễ nhớ dễ quên.

Hạo Văn bây giờ chính là say mê Ninh Hinh hết mức có thể. Anh sẽ bảo vệ, dung túng cô. Chỉ cần Ninh Hinh nắm lấy tay anh, anh sẽ dắt cô đi hết nhân gian đầy phồn hoa này.

Bởi có lẽ Cố Hạo Văn đã sống trong bóng tối quá lâu lại vô cùng tẻ nhạt, đến khi có một ánh sáng vừa xinh đẹp vừa lạ lẫm anh liền bám víu vào hết phần đời còn lại. Và ánh sáng đó là Tô Ninh Hinh.

Hạo Văn xoa đầu cục bông rồi lại bếp dọn lẩu ra ăn.

Ngoài trời vẫn màng mưa trút xuống lạnh giá. Nhưng trong biệt thự to lớn tưởng chừng cũng lạnh lẽo lại khác, vô cùng ấm áp.

Nồi lẩu nghi ngút khói với mùi thơm đặc trưng, tiếng cười đùa của hai người vang lên liên hồi.

Thật hạnh phúc!

Ninh Hinh nằm vùi mình trong đống chăn thơm phức mà Hạo Văn vừa giặt. Chung quy mọi việc của Ninh Hinh và anh thì anh đều tự tay làm mà không cần giúp việc, càng không để cô động tay vào.

Ninh Hinh lú cái đầu nhỏ ra nói với Hạo Văn đang đọc văn kiện: “Chồng ơi, em muốn coi phim.”

Hạo Văn buông văn kiện mở ti vi. Đến kênh chiếu phim tình cảm anh dừng lại: “Em xem phim này hay xem hoạt hình?”

Ninh Hinh gật gật đáp lẹ: “Coi cái này.”

Hạo Văn ôm em vào lòng cả hai cùng xem phim. Hai người yêu nhau ở cùng phòng lại còn xem phim tình cảm thì còn gì bằng.

Ninh Hinh mở to đôi mắt xem, còn Hạo Văn lại rất phân tâm. Xem chốc lát anh lại nhìn xuống bảo bối có ngủ quên không, thi thoảng lại hôn vào má người ta một cái.

Nam nữ chính trong phim diễn quá đạt, đến đoạn nam chính tát nữ chính vì hiểu lầm, thì nữ chính khóc lên van xin anh tin mình.

Ninh Hinh đôi mày thanh tú chau lại, mắt híp đi suy tư. Cảnh tượng này rất quen, cơ hồ cô đã thấy ở đâu.

Tô Ninh Hinh dùng hết công suất nhớ lại vẫn không ra lại khiến đầu đau như búa bổ. Miệng nói lên những lời khó hiểu: “Đừng, đừng đánh em… aaaaa…”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK