Chương 17
Hạo Văn lấy súng cho vào đầu cô ta vài viên. Tô Vân Nguyệt một đời mưu mô lại chết thảm hại vào ngày mà mình nghĩ là vinh quang nhất.
Đám đàn em bên ngoài vào dọn sát cô ta. Vệ sĩ thân cận cung kính đưa anh tài liệu nói: “Đây là toàn bộ quá khứ của hai người. Họ là chị em cùng cha khác mẹ, mẹ của Tô Ninh Ninh là vợ hợp pháp. Từ khi có thêm người nhân tình thì Cố chủ tịch thêm chán ghét vợ nhà nên đưa nhân tình về ở chung. Tô Vân Nguyệt ham chơi háu thắng, năm 18 tuổi đã uống rượu say tông chết cô Yên Nhiên. Sau đó nhờ Tô Ninh Hinh chịu thay.”
Vệ sĩ cung kính tóm gọn cuộc đời Tô Ninh Hinh vài dòng nhưng chứa đầy sự bi thương, phẫn uất.
Hạo Văn tay lật hồ sơ mà tâm trí rối bời. Anh đã trách lầm Ninh Hinh rồi, vậy mà cô ấy lại ngu ngốc không khai ra chị mình. Điều ngu ngốc hơn nữa là đã động lòng yêu anh.
Nhiều lần anh biết mình đã có tình cảm với Ninh Hinh thì liền nghĩ đến Yên Nhiên để răn đe bản thân.
Đến cuối cùng, vẫn là anh sai. Là anh đã đem đến đau khổ cho người anh yêu, người anh yêu trong muộn màng.
Đầu óc Cố Hạo Văn giờ đây như thước phim tua nhanh toàn bộ kí ức từ ngày Tô Ninh Hinh xuất hiện, ôi trái tim anh lại đau đớn thế này.
Trác Viễn bên cạnh thấy sự việc ổn thỏa liền nói: “Cậu ở đây mà mặc niệm đi, tôi đi thăm Ninh Hinh.”
Hạo Văn chợt nhớ gì đó, đồng từ mở to gấp rút nói: “Ninh Hinh? Em ấy đang ở bang.”
Trác Viễn bất ngờ: “Cậu điên sao! Đến đó chỉ có nước chết. Em ấy đang có thai đó.”
“Có thai?”
“Em ấy có thai nhưng không dám nói sợ cậu bắt phá. Chết tiệt! Tôi sẽ kể sau bây giờ đi cứu em ấy.”
Cả hai ra xe đi đến bang. Trác Viễn lo lắng tột độ, anh biết rất rõ về tổ chức của anh, nơi đây chuyên xử lí những người cản trở hãm hại Hạo Văn. Cố Hạo Văn thì tâm tư nôn nóng, lo lắng kèm theo bất ngờ và sợ hãi. Cầu trời cho Ninh Hinh không bị làm sao. Giây phút này anh nhận ra mình yêu Ninh Hinh nhiều đến nhường nào.
Bang nằm ở khu đất kín, xung quanh bốn bề tối tăm. Anh và Trác Viễn nhanh chân đến nơi giam giữ tù nhân.
Hiện ra trước mắt hai người là cảnh Tô Ninh Hinh đau đớn nằm quằn quại dưới nền rơm ẩm ướt, khắp người đều đã dính lấy máu đỏ, gương mặt thất thần sắp không trụ được. Tay cô cứ ôm khư khư cái bụng.