• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 18

Cố Hạo Văn trái tim như ai đó nhàu nát đến vụn vỡ. Tiến đến ồm chầm lấy Ninh Hinh lên: “Ninh Hinh… Ninh Hinh em cố lên, anh đưa em đi bệnh viện nhé…”

Tô Ninh Hinh mỉm cười chua xót, lần đầu cô nghe anh gọi tên cô một cách trìu mến như thế.

“Anh à, cứu con… Đừng, đừng bỏ nó…”

Hạo Văn giờ đây đôi mắt đỏ hoe: “Cả hai mẹ con em, không ai được bỏ anh…”

Trác Viễn bên cạnh nắm lấy tay cô đau xót, chỉ vài ngày đã ra nông nổi này: “Vào bệnh viện… Nhanh lên, đưa em ấy vào bệnh viện.”

Tô Ninh Hinh đôi tay buông thỏng, mắt nhắm nghiền, hơi thở dần yếu ớt.

Hạo Văn bế Ninh Hinh lên chạy ra xe. Trác Viễn lái xe đi với tốc độ gần như tối đa. Hạo Văn tay vẫn ôm khư khư cơ thể đầy vết thương của Tô Ninh Hinh.

Bệnh viện thuộc sỡ hữu của Cố Thị vẫn đông kín người. Hạo Văn đưa cô vào phòng phẫu thuật, anh bên ngoài lo lắng không thôi. Thử hỏi làm sao không lo cho được khi người con gái anh yêu đang trên bờ vực cái chết, cảm giác này đau đớn hơn nhiều lần so với cảm giác năm đó khi Yên Nhiên mất đi. Trác Viễn trực tiếp đứng ca tiếp nhận phẫu thuật.

“Bác sĩ, bệnh nhân thiếu máu.”

“Bác sĩ, bệnh nhân lại xuất huyết.”

Phòng cấp cứu, các y tá và bác sĩ phụ trách lấm tấm mồ hôi sợ hãi. Cả này thật sự không có chút khả quan.

“Bác sĩ bệnh nhân ngừng tim rồi.”

Trác Viễn buông thỏng dao phẫu thuật xuống, lấy lại bình tĩnh anh hô to: “Kích tim.”

“Làm lại… Lại lần nữa.”

Bên ngoài, Cố Hạo Văn vò đầu bứt tóc chờ đợi. Tô Ninh Hinh chưa trừng phạt anh nên cô chưa được phép rời đi.

Mong em hãy mạnh mẽ vượt qua để khi tĩnh dậy em biết rằng thế giới này có một người, người đó vô cùng nghiêm túc thích em. Thích dáng vẻ lúc em mỉm cười dưới chiều tà, thích đôi mắt em chớp nhẹ ánh lên cả dải ngân hà bao la, thích đến trong nhiều khoảnh khắc đã nghĩ sau này sẽ già cùng em.

Bên trong phòng phẫu thuật, nữ y tá trưởng: “Bác sĩ, tim đập lại rồi.”

Căn phòng trắng toát đầy mùi thuốc sát trùng khiến người ta khó chịu. Trên chiếc giường đơn điệu, một thân ảnh nữ nhân nằm đó đôi mắt nhắm nghiền đã gần tháng nay. Người đó là Tô Ninh Hinh.

Trác Viễn có nói cô đã qua cơn nguy kịch nhưng còn việc tĩnh dậy hay không phải dựa vào ý chí muốn sống của cô. Điều này thật khiến Cố Hạo Văn lo sợ.

Ngày ngày đều đặn, Cố Hạo Văn đến đây sớm nhất có thể để chăm sóc, tâm sự với Ninh Hinh.

Hôm nay – một ngày cuối hạ với làn gió trong lành thổi qua từng kẽ lá vàng còn sót lại. Hạo Văn bên giường nắm bàn tay gầy gò thủ thỉ một mình: “Em xem, Tô Ninh Hinh thật lười biếng. Đã gần một tháng rồi vẫn nằm ra đấy không dậy làm việc gì cả.”

“Anh nhận ra mình yêu em, rất yêu em luôn. Em đã cướp trái tim anh rồi nên sớm thức dậy mà đền cho anh đi.”

“Hôm nay công ty vẫn tốt, dạo này khá phát triển đấy. Em không cần ngạc nhiên đâu, bởi người em yêu lãnh đạo thì phải thế chứ.”

Cố Hạo Văn vẫn luyên thuyên nói. Anh đã lột đi mặt nạ cao ngạo, lạnh lùng để đối đãi với thế giới nhỏ bé của riêng mình. Chính vì giờ đây thế giới này quan trọng, vì thế giới này anh đã giết sạch người Cố gia, vì thế giới này anh đã thay đổi bản thân mình, vì thế giới này anh đã dịu dàng đi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK