Chương 27
“Vậy bây giờ đi luôn nhé. Mẹ đưa Ninh Hinh đi.”
Tô Ninh Hinh chạy đến chỗ ba người bạn, kéo họ đến gần: “Mẹ ơi, bạn con nè cho họ đi với.”
“Đây là vệ sĩ cho em ấy.”
“Được, đi hết.”
Cả bốn nhún nhảy vui mừng.
“Được đi chơi rôi deeeee~…”
Hạo Văn đôi mắt đăm chiêu, tiến đến anh thơm vào cái má tròn ủn dặn dò: “Chiều anh đến đón. Đến đó phải ăn uống không được mãi lo chơi nhe, không được chạy lung tung làm ngã, buồn ngủ thì ngủ nhớ chưa?”
Ninh Hinh nhón chân hôn vào môi chồng: “Dạ.”
“Thật là, có 5 km mà làm như nửa vòng trái đất.” – Cố phu nhân lắc đầu tiến đến tách họ ra.
Cố phu nhân dắt Ninh Hinh đi. Hạo Văn nhìn đến khi chiếc xe khuất dạng mới quay về phòng, có lẽ hôm nay sẽ rất nhàm chán.
Ninh Hinh và bọn người Yến Yến đến biệt thự Cố gia mà há hốc mồm, nhà thật to và đẹp.
Cố phu nhân dắt cả bọn vào nhà, gia nhân ra ngoài lễ phép cúi đầu: “Phu nhân đã về.”
Cố phu nhân nắm tay Ninh Hinh dặn dò: “Đây là con gái nuôi của tôi. Sau này gọi là cô chủ.”
“Dạ. Chào cô chủ.”
Phu nhân niềm nở: “Ninh Hinh vào nhà ngồi, mẹ cho người đem bánh và nước lên nhé.”
Ninh Hinh vui vẻ gật đầu không quên nắm tay bọn bạn vào cùng.
Trong sảnh chính, Cố lão gia tay cầm tờ báo nhàn nhã đọc. Phu nhân liền đến gần: “Ninh Hinh, chào ba đi con.”
“Chào ba.”
“Chào Cố lão gia.” – đám người Yến Yến.
Lão gia thấy cô chào thì gật đầu, ông có biết Ninh Hinh nhưng kêu ba thì hơi bất ngờ nhỉ: “Ba?”
“Tôi nhận nó làm con nuôi. Con gái út tôi đó.”
Lão gia khá hài lòng, chỉ cần vợ vui là được: “Được, thôi bà và bọn nhỏ nói chuyện đi tôi đi lên phòng nghỉ ngơi.”
Ninh Hinh vẫy tay: “Chào ba.”
Ông thật ra cũng không ghét bỏ gì Ninh Hinh, cô tốt bụng mà. Một lần đi trên đường ông vô tình thấy Ninh Hinh giúp một bà lão đang đau chân, thiện cảm cũng từ đó sinh ra.
Gia nhân đem bánh và nước ngọt ra đầy bàn. Cố phu nhân cầm lên đưa cho con gái: “Nè con ăn đi, không có Hạo Văn ở đây không ai la đâu. Các người cũng ăn đi.”
Cả bọn ăn lấy ăn để. Nếu có Hạo Văn ở đây chắc chắn là sẽ bị mắng.
“Ăn xong ta dẫn mấy đứa ra vườn hái trái.”
Yến Yến, Vũ Nam và An Hàn thật muốn tôn sùng Ninh Hinh lên làm nữ hoàng, nhờ cô mà hôm nay họ được đi chơi thỏa thích rồi. Vườn cây trong biệt thự Cố gia nổi tiếng với đủ các loại trái sạch và ngon hơn cả siêu thị. Tô Ninh Hinh lại ngẫm nghĩ hỏi: “Trái gì vậy mẹ? Có ngon không?”
“Trái gì cũng có nhé.”
Tô Ninh Hinh gật đầu vui vẻ, cô thích trái cây trên cành lắm nha. Đi chơi có một xíu mà cô dần quên mất Hạo Văn rồi.
Cố phu nhân nhàn nhạt hỏi: “Các người tên gì?”