• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 22

“Là người làm, sau này em cần gì cứ nói họ.”

Hạo Văn đặt cô xuống sofa nói nhạt: “Mọi người đi làm thức ăn tẩm bổ.”

“Dạ.” – người làm.

Hạo Văn sơ cứu vết xước nhỏ cho cô, Ninh Hinh thì hí hửng ăn gói bánh khi nãy anh mua.

Ngoài cửa, từ đâu có ba người chạy vào gấp gáp đồng thanh: “Chào anh hai.”

Hạo Văn gật đầu sau đó dỗ ngọt cô: “Đây, họ sau này sẽ chơi với em, lâu lâu sẽ dẫn em ra ngoài. Khi anh không có nhà em có họ sẽ không chán nữa.”

Ninh Hinh sợ sệt lắc đầu.

“Họ sẽ dắt em ra ngoài chơi, khi ở nhà họ cũng sẽ chơi với em. Ngoan, họ là người tốt.”

Ba người chạy lại ngồi gần giới thiệu vô cùng thân thiện: “Chào chị hai, em là Yến Yến.”

“Chị hai chị hai, em là Vũ Nam.”

“Còn em đây An Hàn.”

Cứ thế hai nam một nữ ríu rít khiến Ninh Hinh bớt đi sợ hãi mà cười đùa. Ngẫm nghĩ cô hỏi: “Mà chị hai là gì a?”

“Chị hai là vợ anh hai đó.” – Yến Yến.

“Vợ là gì?”

Hạo Văn lắc đầu giải thích: “Vợ là người được chồng yêu thương, chiều chuộng, vợ muốn gì chồng cũng cho, vợ thích gì chồng cũng đáp ứng. Chồng là người thương vợ nhất.”

Ninh Hinh nắm lấy cánh tay anh hí hửng : “Vậy chồng Ninh Hinh đâu?”

“Là anh.”

Tô Ninh Hinh cười tươi gọi ngọt: “Chồng.”

Hạo Văn hài lòng thơm vào má cô. Vốn dĩ lúc đầu chưa giới thiệu không ngờ họ lầm cô là vợ anh, thôi kệ vậy.

Ba người họ là vệ sĩ đã được đào tạo thời gian ngắn, có thể nói võ trong người như cua bò. Nhưng được cái họ rất vui tính, có họ chắc Ninh Hinh sẽ mở lòng hơn.

Sau một hồi suy nghĩ anh lên tiếng: “Các người lên phòng đi, tầng 2 cuối hàng lang.”

Bọn họ rời đi. Tô Ninh Hinh liền bĩu môi chán nản, sau đó lại ngáp ngắn ngáp dài khiến anh cười bất lực.

“Buồn ngủ rồi. Anh bế lên phòng nhé.”

Phòng họ ở sẽ là phòng của anh, đồ đạc quan trọng của cô đã được anh dặn dò đem từ nhà kho lên. Tủ quần áo chia hai ngăn để quần áo hai người, giường cũng đổi thành giường đôi rộng rãi thoải mái, trên bàn có các mĩ phẩm dịu nhẹ anh đã chuẩn bị sẵn.

Ninh Hinh vào phòng nhìn cách bày trí này liền nhớ gì đó, đầu óc ẩn hiện hình ảnh bản thân bị đánh đập. Cô ôm đầu đau đớn: “Aaa, đừng đừng mà, đừng đánh em…”

Hạo Văn đặt cô lên giường khẩn trương: “Anh đây, không sợ nữa. Có anh đây không ai làm gì em.”

Ninh Hinh nằm trong lòng anh an ổn. Anh biết cô đang nói về điều gì, nhớ lại những gì mình làm anh thật muốn giết bản thân.

Nếu sớm biết sự thật có lẽ mọi chuyện không đến mức này. Nhưng trong cái họa cái cái phúc, Ninh Hinh giờ không nhớ gì cả vậy thì anh có cơ hội bên cạnh cô rồi.

Đỡ cục bông trong lòng ra anh nói: “Đó là mĩ phẩm khi nào cần dùng anh thoa cho em, bên đó là tủ quần áo khi nào em tắm anh sẽ lấy, kia là tivi bấm thì nó sẽ nâng lên, mai mốt anh sẽ đem một ít đồ ăn vặt cho em.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK