Chương 29
Ngắm nhìn Ninh Hinh ngủ ngoan trong vòng tay anh, anh ta mỉm cười – nụ cười thật tâm như những tháng ngày niên thiếu trước.
Những yêu thương của anh vì em mà đến, những dịu dàng của anh vì em mà ở lại. Nhân sinh vốn lạ thường, nhưng Hạo Văn sẽ dùng hết sức mình bảo vệ nụ cười thuần nguyên của Ninh Hinh, bảo vệ trái tim yên bình của Ninh Hinh. Vì em, tất cả sẽ vì em…
Đặt lên trán một nụ hôn sâu, Hạo Văn rời đi đến nơi kí hợp đồng quan trọng không quên dặn quản gia: “Dặn Ninh Hinh ăn uống tối tôi về. Các người làm gà hầm cho em ấy.”
“Dạ.”
Chạng vạng, Tô Ninh Hinh thức dậy chạy khắp nhà tìm Hạo Văn chẳng thấy đâu. Giúp việc cũng đã về hết.
Chán nản cô tìm đến Yến Yến. Hôm nay Yến Yến bị sau ý, từ khi ở Cố gia về cô ấy cứ buồn hiu không ra ngoài.
Ninh Hinh được Yến Yến mở cửa liền vui vẻ vào phòng ngồi: “Ninh Hinh muốn chơi trốn tìm a.”
Yến Yến thấy Ninh Hinh ngây thơ, thiện lương liền ôm chầm lấy cô mà khóc nức nở: “Sao số tôi khổ quá… huhu…”
Ninh Hinh có hơi bất ngờ, không hiểu gì cả nhưng vẫn nhớ đến điệu bộ Hạo Văn khi dỗ cô khóc. Cô xoa xoa lưng Yến Yến: “Nín đi ha, một lát Ninh Hinh cho bánh a…”
Yến Yến thế mà khóc to hơn. Bọn người Vũ Nam và An Hàn đang ở sảnh nghe tiếng khóc thê thảm liền chạy lên xem sao. Vừa vào đã thấy đồng nghiệp của mình ôm Ninh Hinh sắp ngạt thở. An Hàn chạy đến: “Này, nhẹ thôi ngạt thở Ninh Hinh.”
Yến Yến ngồi thẳng dậy xoa xoa cổ Ninh Hinh mà thút thít.
Lát sau nín hẳn, Vũ Nam liền tra hỏi: “Nè, có vệ sĩ nào mà ôm chủ khóc yếu đuối vậy không?”
“Tôi đang buồn đừng có chọc.”
Vũ Nam thở hắt một hơi hỏi: “Chuyện gì đấy?”
Yến Yến ủ rũ đáp: “Hôm nay Yến Yến bị thất tình rồi, anh ta bỏ tôi rồi…”
Nói xong cô ta lại khóc một tràn khiến ba người kia ngây ngốc.
“Kể rõ xem.” – An Hàn.
Yến Yến lau nước mắt uất ức kể: “Anh ta nói tôi mạnh mẽ quá cái gì cũng tự làm được anh ta không có cảm giác bảo vệ người yêu… Nên chia tay rồi…”
“Trai thôi mà.” – Vũ Nam.
Yến Yến đấm anh ta đáp: “Hơn hai mươi năm mới có người yêu lần đầu đó.”
Ninh Hinh im lặng nãy giờ liền sáng mắt nói: “Nếu buồn thì chơi trốn tìm với Ninh Hinh đi.”
“Ninh Hinh à, thất tình không chơi trốn tìm được.” – An Hàn.
Tô Ninh Hinh gật gật đầu buồn thiu.
Yến Yến sau đó nhớ ra gì đó: “Hay đi bar đi.”
Vũ Nam và An Hàn liền giật mình lắc đầu. Vũ Nam: “Không, điên à? Anh hai mà biết thì toi.”
“Anh hai nói đi đến khuya lận mà, mình về sớm.” – Yến Yến.
“Còn Ninh Hinh, Ninh Hinh không ở nhà một mình được.” – An Hàn.
Tô Ninh Hinh không cần biết đi đâu, chỉ cần là đi chơi cô liền muốn: “Đi nữa, cho Ninh Hinh đi.”
Yến Yến cười tươi kéo Ninh Hinh về phía mình: “Đúng, dẫn Ninh Hinh theo.”
“Không được, làm sao đến những chỗ đó được. Anh hai sẽ tẩn cho chúng ta một trận.”
An Hàn và Vũ Nam tuyệt đối giữ lí trí không chịu đi. Ninh Hinh non nớt: “Hay Yến Yến dẫn Ninh Hinh đi đi. An Hàn với Vũ Nam ở nhà a.”
Yến Yến đắc ý thách thức: “Nè hai người không đi thì tôi dẫn Ninh Hinh đi một mình đấy.”