Chương 16
Ninh Hinh khó khăn nói: “Anh, anh tin em một lần được không?”
Hạo Văn nhìn vào đôi mắt đau lòng ấy, trấn an bản thân anh đáp: “Trước đây, bây giờ và sau này mãi mãi vẫn không. Cô đừng tưởng cô giấu đi thứ tình yêu đáng kinh tởm của mình là tôi không biết cô yêu tôi. Thật buồn nôn.”
Anh ra ngoài lấy roi da vào đánh lên người cô, cô gái quật cường đau đớn hứng trọn.
“Aaaa, đau, đau… tha cho em…”
Mệt mỏi anh bỏ lại Tô Ninh Hinh. Ra ngoài anh gọi đàn em: “Đem cô ta về bang, tiếp đãi cho nồng hậu vào.”
Vệ sĩ thân cận của anh cung kính: “Thưa ngài, đã điều tra và toàn bộ quá khứ.”
“Được, đem đến đây.”
Đám đàn em vào đưa cô đi đến nơi địa ngục trần gian, chẳng ai để ý dưới nền gạch lạnh lẽo đã thấm đỏ máu từ bụng.
Tại bệnh viện, Trác Viễn nghe tin bạn gái anh sảy thai thì định tìm thằng bạn an ủi. Đến trước phòng Vân Nguyệt anh lại nghe thấy cuộc nói chuyện của cô ta và bác sĩ trưởng khoa: “Làm giấy xong chưa?”
“Ba cái giấy giả có thai với sẩy thai nhanh lắm em yêu. Nói là sẩy thai thì em cố nằm viện vài ngày nha.”
“Cũng hay ghê, định đẩy nó ai ngờ em té. Làm vậy mà không sợ về cái thai giả nữa.”
“Em là giỏi nhất. Thôi anh đi nha, khi nào xuất viện thì anh tìm bảo bối.”
Trác Viễn bên ngoài tay nắm thành nắm đấm. Không ngờ Cố Hạo Văn bản lĩnh cũng bị lừa gạt.
Tên bác sĩ trưởng khoa ra đến cửa liền bị Trác Viễn túm áo lôi đi.
Lâu sau, Cố Hạo Văn đến bệnh viện. Vừa vào đã bị Trác Viễn kéo đến phòng nghĩ của bác sĩ.
Hạo Văn nhíu mày: “Sao nữa?”
Trác Viễn thẩy một sấp tài liệu ra trước mặt Cố Hạo Văn. Anh nhìn sấp tài liệu và bác sĩ trưởng khoa bị trói dưới nền thì nhíu mày.
Đọc tài liệu, Cố Hạo Văn không khỏi tức giận. Cô ta lại dám lừa gạt anh, người bình thường bị gạt đã rất nóng giận huống hồ anh lại là tổng tài cao cao tại thượng.
Trác Viễn tháo keo dán trên miệng tên bác sĩ: “Nói, khi nãy ông nói gì với tôi.”
“Tôi, tôi…”
Cố Hạo Văn như gầm thét: “NÓI.”
“Tôi… là là cô ta nhờ tôi làm, hứa sẽ trả thù lao hậu hĩnh. Tha cho tôi đi.”
Hạo Văn đôi mắt đỏ rực, rút súng anh bắn ông ta chết không nhắm mắt.
Trác Viễn thở dài nói: “Cậu nên xử luôn cái cô người yêu kia luôn đi.”
“Được. Đi!”
Trong phòng VIP của bệnh viện Trác Viễn ngồi vắt chân trên sofa xem kịch hay, Cố Hạo Văn thì nhàn nhạt đối diện nữ nhân ghê tởm này: “Mới sẩy thai em mệt lắm nhỉ?”
Vân Nguyệt nũng nịu: “Dạ, em hơi mệt thôi ạ.”
“Bác sĩ đó chết rồi.”
“Dạ?”
“Bác sĩ đã giúp cô làm giấy tờ giả đó chết rồi.”
Tô Vân Nguyệt hoang mang lấp liếm: “Giả gì chứ? Em không hiểu.”
“Là giả có thai. Cái thai giả cũng sẩy được?”
Vân Nguyệt ôm lấy anh van xin: “Anh à, em không có…”
Trác Viễn chán ghét: “Cậu xử lẹ đi. Lằng nhằng với cô ta chi.”