Chương 20
“Thật sao?”
“Thật, anh nói thật…” – Trác Viên xòe tay ra đón lấy tay Tô Ninh Hinh.
Cô dựa vào lòng anh ta, đặt hết sự tin tưởng mà rời đi. Cố Hạo Văn đứng đó bất lực, sự việc ngày hôm nay là do anh gây ra.
Trác Viễn đưa cô về phòng thì thấy điều lạ thường. Tô Ninh Hinh cứ cười ngây ngốc ôm lấy tay anh ta, đôi mắt không vướng bụi trần.
Trác Viễn đỡ cô xuống giường, đa nghi hỏi: “Ninh Hinh, em biết anh là ai không?”
Tô Ninh Hinh cười khúc khích đáp: “Biết a. Là bác sĩ hi hi.”
“Vậy người này là ai?” – anh ta chỉ vào Hạo Văn.
Tô Ninh Hinh liền sợ hãi nép vào lòng Trác Viễn rụt rè: “Không biết nhưng Ninh Hinh sợ. Anh ta là người xấu.”
Tô Ninh Hinh ôm đầu đau đớn: “Aaaa, đau.. người xấu…”
Trác Viễn tiêm vào cô thuốc an thần. Ninh Hinh dần thiếp đi.
Bên ngoài, Cố Hạo Văn và Trác Viễn thất thần: “Em ấy bị đả kích mạnh nên mất trí nhớ, ngây ngốc như trẻ lên ba.” – Trác Viễn.
“Khi nào em ấy trở lại bình thường?”
“Điều này không nói trước được. Nhưng tôi nghĩ như vậy có lẽ sẽ tốt với em ấy hơn. Cứ ngây thơ, trong sáng chẳng nhớ gì đau khổ.”
Hạo Văn thở hắt một hơi. Từ giờ anh sẽ dùng tất thảy sự dịu dàng đối đãi với Ninh Hinh, những gì tốt đẹp nhất anh sẽ dành cho cô. Chỉ cần Tô Ninh Hinh còn đó, Cố Hạo Văn sẽ dùng cả sinh mệnh để bảo vệ thế giới nhỏ bình yên trong cô.
Người ta nói đúng “Dù đàn ông hay phụ nữ đều phải cho đi mới mong nhận lại. Anh tặng tôi một đời phồn hoa, tôi bên anh một đời chìm nổi.” Anh không trao cô sự phồn hoa thì giờ đây làm sao dám hi vọng cô trao anh cuộc đời.
Cố Hạo Văn sau đó liền điều vài vệ sĩ đến giữ trước phòng của Tô Ninh Hinh, bản thân anh thì túc trực suốt ngày ở đó.
Ngủ được một lúc cũng đã xế chiều, bầu trời cũng xám đen lại có lẽ sắp đến sẽ một trận mưa khá to.
Tô Ninh Hinh thức dậy nhìn anh bằng ánh mắt sợ hãi, kéo chăn che đi mặt chỉ chừa lại đôi mắt. Hạo Văn đưa đến cốc sữa đến, ôn nhu nói: “Em uống miếng sữa đi. Anh không phải người xấu, anh là người tốt là người thương Ninh Hinh nhất.”
Cô dần kéo chăn ra, nhìn anh.
Hạo Văn cười xoa má em: “Ngoan, sau này không sợ anh. Anh sẽ mua thật nhiều bánh cho em, sẽ mua sữa, em thích gì anh đều cho em ha.”
Ninh Hinh vậy mà chẳng đếm xỉa anh.
Trác Viễn bước vào liền thu hết sự chú ý của Ninh Hinh, cô dang tay ra đòi anh ta ôm. Đến ôm lấy Ninh Hinh nói khẽ: “Em lại lì không chịu uống sữa. Nào uống hết đi.”
Cô ngoan ngoãn cầm ly sữa uống hết. Thật nghe lời. Vậy mà Hạo Văn không thể dỗ ngọt được.
Hạo Văn nhìn những sự việc diễn ra trước mắt mà tâm can đầy chua xót, người con gái anh yêu nay lại trong vòng tay người khác.
Trác Viễn dỗ được cô ngủ liền lại ngồi gần Hạo Văn: “Em ấy còn chưa mở lòng, cậu nên dỗ ngọt và nói chuyện với em ấy nhiều hơn. Tìm người chơi chung với em ấy. Mai tôi cho em ấy xuất viện.”
Hạo Văn gật đầu.