• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 60

Tô Ninh Hinh đã đến đây được hơn hai năm, cô chọn trường đại học California làm nơi để học tập và rèn luyện mình. Trải qua hai năm ở đây Ninh Hinh cũng có vài người bạn. Cuộc sống tẻ nhạt của cô dần được cải thiện hơn, nỗi sợ đi học bị bạn bè bắt nạt cũng không còn nữa.

Mỗi ngày Ninh Hinh thức dậy từ 7h để tập thể dục và chuẩn bị đi học. Ở đây cô quen biết một anh hàng xóm ở cách nhau hai căn chung cư, anh ấy rất hay đi tập thể dục nên cả hai thường đi chung và trau đổi vài vấn đề cuộc sống.

Ninh Hinh thường tự nấu bữa trưa đem theo đến trường. Ở trường cô chơi cùng Mark một bạn nam người bản địa, cậu ấy giúp đỡ cô rất nhiều và Thiên Ân là một người đồng hương với cô. Cả ba cũng khá thân thiết với nhau.

Mark thường dẫn hai người chơi khắp nơi từ những khu vực gần đó đến những thành phố xa hơn. Ninh Hinh đã đặt chân đến nhiều nơi lộng lẫy có, sầm uất có. Duy trái tim vẫn luôn hướng về thành phố đó, nơi có một người cô thương.

Ninh Hinh cũng tìm cho mình một công việc bán thời gian vì không muốn nương nhờ nhiều quá vào Cố gia, mặc dù mẹ đã khuyên cô cứ học thôi không cần suy nghĩ nhiều.

Nơi cô làm là một quán điểm tâm ở Đại Lộ Danh Vọng. Nơi đây rất nhiều khách, từ khách du lịch nội địa cho đến khách du lịch nước ngoài ở nhiều nước. Từ đó mà trình độ ngoại ngữ của cô cũng được cải thiện và nâng cao.

Làm ở quán nên cô cũng quen khá nhiều người. Có nhiều người khách vào dùng bữa chỉ vì muốn xin info của cô thôi. Ninh Hinh tuyệt nhiên không cho. Trái tim cô vẫn còn hằn sâu một bóng hình. Dù qua xuân xanh, hạ vàng, thu nhạt hay đông tàn, trải qua năm tháng nhất nhất trôi đi Tô Ninh Hinh vẫn chưa nguôi ngoai nỗi nhớ thương một người.

Người đó là vì sao sáng nhất cô luôn khát khao với tới, là động lực để cô cố gắng từng ngày.

Ông bà chủ quán rất tốt bụng, ông chủ là người bản địa còn bà chủ là đồng hương với cô. Ông bà chủ có một đứa con nhỏ gần hai tuổi.

Những lúc vãn khách cô thường hay trông hộ bà chủ, cô cũng rất thích trẻ con. Nhìn đứa bé cô lại nhớ về đứa con vắn số của mình.

Sau giờ làm Ninh Hinh thường tranh thủ tản bộ quanh đại lộ, ngắm Los Angeles về đêm, nó mang trên mình vẻ đẹp kiêu hãnh riêng không trùng lắp vào đâu.

Hôm nay cô ghé vào cửa hàng tiện lợi mua ít sữa. Anh chàng hay tập thể dục cùng Ninh Hinh cũng làm ở đây nên cả hai đứng nói chuyện một hồi cô mới tạm biệt ra về.

Về đến chung cư cũng đã hơn 10h, Ninh Hinh tắm rửa sau đó ăn vội một phần mì. Mì nóng hổi nghi ngút khói, vừa ăn vừa tranh thủ làm bài thu hoạch cuối kì.

Cuộc sống Tô Ninh Hinh trong hai năm qua vẫn cứ tuần hoàn như được lập trình sẵn, trông cô đơn đến đâu lòng.

Hai năm qua, Tô Ninh Hinh yếu ớt đầy vết thương lòng nay đã trở thành nữ nhân xinh đẹp, quyến rũ, mạnh mẽ. Cô chính là giấc mơ của không ít cậu trai trẻ xung quanh đây.

Cư nhiên không ai biết trái trái tim cô gái nhỏ đã in sâu một bóng hình, trải qua năm tháng vẫn không lưu mờ.

Điện thoại cô vẫn hình ảnh Hạo Văn làm nền, quần áo cô dù có thêm bao nhiêu vẫn để riêng một góc tủ để quần áo Hạo Văn đã mua, mục tìm kiếm vẫn là Cố Hạo Văn – Tổng giám đốc Cố Thị đứng đầu. Mỗi ngày cô đều vào đó xem tin tức của anh mới ngủ ngon.

Những thói quen đó không quên, Hạo Văn cô cũng chưa từng quên…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK