Chương 54
Cố phu nhân cho tài xế lái xe đến một nhà hàng Pháp gần đó. Nhà hàng view khá đẹp, vừa sang trọng nhưng không kém thanh lịch, nhìn ra còn thấy sông lớn náo nhiệt.
Hai mẹ con sau khi ăn trưa thì nán lại trò chuyện đôi chút.
Cố phu nhân nghiêm túc hỏi Ninh Hinh: “Khi nào xuất viện ta sẽ đón con về Cố gia nhé. Sau này con định sẽ làm gì hay học lên? Ta sẽ lo cho con.”
Có lẽ đây là bảy phần thương cô gái bất hạnh này, ba phần còn lại là thay con trai nhận lỗi.
Ninh Hinh đôi mắt phức tạp cười nhạt: “Con cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ đã tốt với con như vậy. Con…”
Thấy cô khó xử bà tiếp tục gợi ý: “Chắc con cũng biết Hạo Văn đang có tình cảm với con, nó cũng biết lỗi rồi. Con là con gái hay con dâu thì cũng là con mẹ.”
Ninh Hinh thở một hơi nặng nề: “Hiện tại con nghĩ chưa thật sự thích hợp. Khoảng cách địa vị của con và anh ấy quá xa. Con nghĩ bây giờ con chưa xứng với anh ấy.”
Cố phu nhân nắm lấy bàn tay cô an ủi: “Con đừng nghĩ vậy, bây giờ con là con gái Cố gia thì địa vị còn xa xôi gì nữa. Hạo Văn cũng không để tâm đâu.”
Ninh Hinh cúi gầm mặt xuống: “Còn biết anh ấy không để tâm nhưng con lại để tâm. Con… muốn xin mẹ một chuyện…”
Bà nhướn mày hiền hậu đáp: “Con nói đi, ta sẽ giúp con mà.”
“Con muốn đi nước ngoài để học tập rèn luyện mình, cũng để nguôi ngoai vài chuyện đau thương. Con tin khi quay về con sẽ trưởng thành và đủ bản lĩnh để mở rộng lòng mình một lần nữa.”
Cố phu nhân đôi mắt không giấu hết nỗi buồn nhìn cô, Ninh Hinh là muốn đi nước ngoài để quên đi quá khứ đau thương cùng Hạo Văn. Cô muốn học tập trau chuốt bản thân để xứng đáng với anh, để không hổ danh là con gái Cố gia và còn có thời gian định hướng cuộc đời mình.
Ninh Hinh tự nhận thấy bây giờ bản thân còn yếu kém nhiều mặt. Thanh xuân phơi phới cô lại chôn vùi bốn năm trong ngục tối, ra ngoài hai năm sống trong nhà Hạo Văn. Giờ đây Ninh Hinh vô cùng tự ti, lúc nãy khi gặp cô nhân viên ở trung tâm thương mại là một thí dụ điển hình, dù là thân phận con gái Cố gia cô vẫn không dám phản kháng.
“Con đã chắc chắn chưa? Còn Hạo Văn…”
“Những gì thật sự của mình chắc chắn sẽ là của mình.”
“Được, mẹ sẽ giúp con.”
Ninh Hinh ôm người mẹ nuôi vào lòng, đôi mắt cư nhiên không rơi một giọt lệ nào. Bởi lẽ đây là quyết định đúng đắn nhất…
Đưa cô trở về bệnh viện. Trác Viễn liền đưa Ninh Hinh đi khám tổng quát lại. Cố phu nhân cũng tạm biệt mà ra về.
Nhưng bà không về Cố gia mà đến Cố thị. Lên phòng làm việc của Tổng giám đốc, Cố phu nhân từ tốn người xuống đưa thông tin: “Hôm nay mẹ và Ninh Hinh nói chuyện với nhau.”
Hạo Văn đang chăm chú vào hồ sơ thì dừng lại tiến đến gần mẹ, mẹ anh đến đây thì chắc chắn có việc quan trọng: “Em ấy nói gì sao?”
“Con bé muốn ra nước ngoài học tập và trau dồi bản thân để xứng với con.”
Hạo Văn nhíu mày khó hiểu, anh có bao giờ nghĩ đến việc xứng hay không đâu.
Cố phu nhân nói tiếp: “Mẹ thấy việc này cũng tốt, để con bé nguôi ngoai chuyện cũ với tự tin về mình hơn.”
Hạo Văn ngẫm nghĩ những gì mẹ nói, cũng đúng. Nhưng anh thật không nỡ để cô đi. Mà nếu ra đi là điều Ninh Hinh muốn, là điều tốt cho cô thì anh đều vui vẻ ủng hộ dù tâm can vạn phần không nỡ buông.