Chương 51
Ninh Hinh lại không chút phản kháng mà ngoan ngoãn đi theo sau, điều này khiến Hạo Văn rất hài lòng.
Anh dắt Ninh Hinh đến cánh đồng oải hương. Dù cô khi mất trí hay đã nhớ ra mọi chuyện anh vẫn muốn Ninh Hinh biết chỗ này để những khi mệt mỏi cô sẽ đến đây than thở, với lại Ninh Hinh cũng rất thích cây cỏ nên ở đây khá thích hợp để chữa lành vết thương lòng.
Ngoại ô chiều nay có gió hiu hiu và nắng đã thôi vươn trên những tán lá.
Ninh Hinh chỉ đặt bước chân đầu tiên xuống đã không khỏi bất ngờ, nơi này thật đẹp. Miệng nhỏ liền cảm thán: “Đẹp quá.”
Hạo Văn vui mừng vì cô thích, dắt Ninh Hinh đến ghế gỗ ở gần đó ngồi: “Em thích không?”
Ninh Hinh vui vẻ gật gật đầu.
Những đóa hoa oải hương rực rỡ trong sắc tím, màu sắc này thật khiến người ta cảm thấy thoải mái. Cánh đồng hoa rộng lớn này nhìn vào mang đến cảm giác yên bình, tự tại.
Hạo Văn nhìn em say mê không lối thoát. Cô gái giữa cảnh xuân tuyệt hảo lại vô cùng thuần khiết, đôi mắt to chan chứa bao hoài niệm cùng khát khao còn dang dở, mi mắt dài cong vút, đôi môi anh đào vẽ lên nụ cười mê luyến. Gió nhẹ đùa trên mái tóc đen huyền. Hạo Văn chính là đã lạc trong mê cung tình yêu này mất rồi.
Anh lấy lại bình tĩnh tâm tình: “Chỗ này không phải tự nó mọc, đây là nơi ngày xưa ông nội anh mua lại và trồng để ra thư giãn và ôn lại kỉ niệm với bà nội đã mất, bà ấy rất thích oải hương. Sau này ông dẫn anh ra đây, ông nói rằng: Hãy chia sẻ nơi này với người mà con cho là quan trọng. Ngày trước anh từng dẫn Trác Viễn và… Yên Nhiên đến đây.”
Ninh Hinh nghe đến đây lại bối rối, nhưng có phần cảm kích, anh xem mình quan trọng sao.
Hạo Văn cười nhạt nói tiếp: “Khi em mất trí nhớ anh và Trác Viễn đã từng dắt em đến đây, hôm đó em vui vẻ chạy nhảy tung tăng. Em thích cây cối, hoa cỏ nên anh mong khi anh chia sẻ cho em nơi đây thì sau này nếu có điều gì làm em buồn em hãy đến đây than thở, và hãy luôn nhớ… còn có anh.”
Ninh Hinh gật đầu: “Dạ.”
Sau hồi im lặng Hạo Văn lấy dũng khí nói: “Anh xin lỗi em những chuyện trước đây. Anh biết những điều trước đây anh làm với em là không thể bắt em tha thứ ngay được. Nhưng… anh mong em cho anh một cơ hội, anh sẽ bù đắp cho em.”
Cô gái bên cạnh tâm tình đã lay động nhiều phần nhưng kìm nén không cho mình ôm lấy anh mà bật khóc: “Em không giận anh nữa đâu, dù gì lúc đó cũng do anh hiểu lầm. Mà hiểu lầm đó cũng do em một phần. Sau này… chúng ta hãy cứ sống phần đời riêng mình, cái gì đến chắc chắn sẽ đến, cái gì là của mình chắc chắn sẽ là của mình.”
Hạo Văn nghe những lời này tâm tình chùng xuống, cô là đang tế nhị từ chối anh sao.
Ninh Hinh thấy anh buồn đi liền động viên: “Bây giờ em là em gái anh đó, anh phải chiếu cố em.”
Hạo Văn xoa đầu em cưng chiều. Cũng tốt, bây giờ Ninh Hinh không xa lánh anh thì là bước khởi đầu suôn sẻ rồi, sau này sẽ vun đắp tình cảm vậy.
Phía xa xa, giữa khoảng đất trống sau lưng hai người. Một thân ảnh cao lớn mà lại toát lên sự cô đơn lạ thường. Anh ta nhìn về phía Hạo Văn và Ninh Hinh, thấy hai người nói chuyện với nhau. Ánh mắt thoáng buồn rầu khó tả, anh ta lên xe rời đi. Anh ta là Trác Viễn.
Thoắt cái trời đã sang đông, từng đợt tuyết đầu mùa đã lất phất rơi, từng đợt từng đợt phủ kín tán lá xanh trên cành.
Ninh Hinh và Hạo Văn mệt mỏi đón chào ngày mới. Quả thật đêm qua sau khi từ đồng hoa về cả hai nói với đối phương rằng: “Ngủ ngon.” nhưng chẳng ai ngủ.
Mỗi người chạy theo suy nghĩ riêng của bản thân, chạy mãi chạy mãi đến khi trời sáng…
Hạo Văn quơ vội áo khoác dặn dò: “Anh đến công ty họp, em đợi một lát sẽ có người đem thức ăn vào.”
“Anh đi cẩn thận.”
Hạo Văn tâm hồn lơ lửng như người trong mộng, Ninh Hinh là đang quan tâm anh.