Chương 45
Ninh Hinh liền mè nheo dậm chân: “Không, Ninh Hinh còn muốn chơi mà.”
Hạo Văn lại dỗ ngọt em bằng tài nịnh vợ của mình: “Bây giờ thay đồ rồi chúng ta vào lều chuẩn bị làm thịt nướng ha.”
Ninh Hinh thích thịt nướng lắm a, nhưng đúng hơn là ăn thì cô đều thích.
“Đi chồng.”
Ninh Hinh nắm tay Hạo Văn kéo đi. Trác Viễn phía sau đôi mắt sủng nịnh hướng theo, trong sâu thẳm không giấu nỗi chua xót.
Nhá nhem, bầu trời dần chuyển màu, phía xa đại dương là khoảng không rộng lớn với màu cam dịu nhẹ của mây, gió bắt đầu du dương mang hơi mặn của biển vào đất liền, sóng biển thi thoảng rì rào êm tai. Tất cả mang lại cho người ta cảm giác bình yên.
Ba người đang ngồi trước lều nướng thịt đã chuẩn bị sẵn ở nhà. Ninh Hinh ngồi giữa mắt hướng ra biển bất giác cười: “Đẹp quá.”
Trác Viễn nhìn về phía cô, cô gái kiên cường này lần đầu anh gặp lại vô cùng ấn tượng. Xuất hiện trước mắt Trác Viễn mong manh cơ hồ tựa nước, tất cả đau thương giấu sau đôi mắt phượng to tròn. Anh ta đã say đắm chỉ sau vài lần gặp mặt. Trác Viễn anh ta biết mình đã yêu rồi! Yêu đơn phương.
Hạo Văn lấy thịt ra thổi thổi rồi đưa Ninh Hinh: “Em ăn đi nè.”
Ninh Hinh vui vẻ nhận lấy sau đó liền ngoan ngoãn lấy một miệng đút cho Hạo Văn: “Cho chồng nè.”
Hạo Văn há miệng nhận miếng thịt đầy tình cảm ấy.
Trác Viễn lên tiếng ủy khúc: “Haiz, người ta có quan tâm gì mình. Người ta chỉ quan tâm chồng người ta thôi.”
Ninh Hinh nghe vậy thì lấy thêm một miếng đút Trác Viễn: “Anh ăn đi a.”
“Em cứ bơ anh, em không thương anh.” – Anh ta nhận thịt rồi lại hờn dỗi.
Ninh Hinh ngẫm nghĩ sau đó đáp: “Hay anh cũng làm chồng Ninh Hinh đi.”
Hạo Văn đang nướng thịt thì khựng lại. Trác Viễn cười ha hả: “Được được.”
“Được gì chứ. Chồng chỉ có một thôi.” – Hạo Văn.
Ninh Hinh bĩu môi: “Tiếc thật.”
Trác Viễn thấy Ninh Hinh không vui liền mở lời: “Không sao. Sau này Hạo Văn hết nhiệm kì thì anh làm.”
Hạo Văn lắc đầu chịu thua cái lí lẽ cùn của bạn mình. Trọn đời này Hạo Văn nguyện bên cạnh bảo vệ, dung túng Ninh Hinh mà, sẽ không hết nhiệm kì đâu. E là Trác Viễn phải đợi mòn mông rồi.
Cả ba nhìn ra biển lớn dạt dào, từng đợt sóng gợn đổ vào bờ êm ái. Dưới cái màu buồn của sắc trời chạng vạng, mỗi người lại theo đuổi một suy nghĩ riêng.
Hạo Văn nhớ lại tháng ngày bên cạnh Ninh Hinh. Lần đầu gặp lại vô cùng căm hận, sau đó lại bị sự thuần khiết và tấm chân tình của Ninh Hinh đánh bại ngay cả khi anh chưa biết sự thật rằng Ninh Hinh không phải người tông chết Yên Nhiên. Để giờ đây, trải qua bao thăng trầm Hạo Văn một lần nữa được đắm chìm trong vị ngọt tình yêu. Anh yêu Ninh Hinh, yêu rất nhiều.
Trác Viễn lại theo ngã rẽ khác, anh ta không muốn độc chiếm Ninh Hinh. Anh ta biết cô là yêu Hạo Văn một cách chấp niệm.
Thứ anh ta muốn chỉ là thấy nụ cười hạnh phúc của Ninh Hinh, thấy dáng vẻ chứa đầy niềm kiêu hãnh khi được làm điều mình muốn. Nếu được hơn nữa, anh ta vẫn mong Ninh Hinh sẽ chọn mình.
Tô Ninh Hinh nhìn về phía biển xa đôi mắt chất chứa lo toan. Làm sao để xin Hạo Văn được ăn bánh nhiều bây giờ nhỉ?