• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 71

Hạo Văn nói giọng đây âm trầm: “Đã bốn năm rồi, chúng ta xa nhau như vậy đã quá đủ. Bốn năm trước do Cố Hạo Văn anh ngu muội đánh mắt ái tình. Trong bốn năm anh đã day dứt không nguôi, nhớ thương cũng chẳng vơi.”

Hạo Văn xoay người em lại. Anh quỳ một chân xuống đất, tay lấy trong túi ra hộp nhung đỏ. Anh mở hộp ra, bên trong là chiếc nhẫn được thiết kế bởi Cố thị, sản phẩm duy nhất được sản xuất.

Anh hướng đến Ninh Hinh nói: “Em gả cho anh nhé. Anh không biết nói gì ngọt ngào nữa, hãy để nửa đời sau anh chứng minh điều đó.”

Tô Ninh Hinh cảm động đến độ đôi mắt đã ươn ướt. Cô còn lâng lâng cảm giác hạnh phúc khi Hạo Văn yêu mình mà nay anh đã cầu hôn.

Tầm này liêm sỉ gì nữa, cô gật đầu đưa tay ra cho anh đeo nhẫn vào.

Hạo Văn đứng lên hôn vào môi cô đắm đuối. Nụ hôn nồng nhiệt, đây là sự bắt đầu cho một cuộc sống viên mãn, cũng là kết thúc của mối tình đau khổ.

Hạo Văn vuốt nhẹ tóc em: “Sau này em cứ yên tâm giao anh nửa đời sau. Anh sẽ nấu ăn, sẽ trông con, sẽ tắm cho em. Ha.”

Ninh Hinh đấm vào ngực anh ngại ngùng. Từ bao giờ mà Cố Hạo Văn vừa lợi dụng vừa biến thái như vậy không biết.

Làn gió du dương từng đợt thổi về nhẹ nhàng, bầu trời trong xanh êm dịu.

Đám cưới của Cố Hạo Văn và Tô Ninh Hinh được tổ chức vào một buổi chiều nắng tàn trên những tán cây.

Anh chọn đồng hoa oải hương là nơi tổ chức lễ cưới. Với anh hoa oải hương có rất nhiều ý nghĩa.

Đầu tiên, đây là nơi mà ông nội thường hay đến, khi còn sống ông rất mong được nhìn thấy anh kết hôn, nhưng không kịp.

Thứ hai, đây là nơi anh tỏ tình Tô Ninh Hinh cũng là nơi chứa đựng quá nhiều kí ức son trẻ. Không phải anh nhớ Yên Nhiên, mà là anh muốn Yên Nhiên nhìn thấy anh hạnh phúc để cô ấy an tâm ra đi. Cũng như lời khẳng định sau này anh chỉ có Tô Ninh Hinh.

Cuối cùng, vì hoa oải hương màu tím. Mùa này hoa nở rộ cả cánh đồng rộng lớn như một tấm thảm nhung màu tím bắt mắt. Màu tím là màu cuối cùng trong cầu vồng đại diện cho sự vĩnh cửu, cũng là màu sắc đại diện cho sự thủy chung.

Mong rằng, nửa đời sau hai người sẽ chung thủy đối đãi nhau, tình yêu này sẽ vĩnh cửu.

Khách được mời đến rất nhiều, anh muốn mọi người biết Tô Ninh Hinh ngày hôm nay chính thức trở thành người phụ nữ của anh.

Cố lão gia dẫn con gái út bước vào, trao lại bàn tay cô cho con trai mình.

Hạo Văn nhận lấy đôi tay của Tô Ninh Hinh, đôi mắt đầy nhu tình đối với cô. Anh đã trông chờ ngày này rất lâu, rất lâu.

Ninh Hinh khéo vẽ nụ cười trên gương mặt xinh đẹp. Cô đã thật sự tin tưởng người đàn ông này, nửa đời sau sẽ trao cho anh.

Sau khi làm lễ, cả hai trao nụ hôn nồng thắm dưới sự chúc phúc của mọi người.

Có thể nhiều người biết tất thảy câu chuyện sẽ cho rằng Tô Ninh Hinh quá chấp niệm với đoạn tình cảm dành cho Cố Hạo Văn. Nhưng không! Cô là can đảm. Bởi vì Tô Ninh Hinh còn đủ mạnh mẽ để mở cửa trái tim một lần nữa, còn đủ bao dung để yêu thương một lần nữa, còn đủ tình cảm để bắt đầu một lần nữa… Vậy tại sao không nhân lúc còn anh, còn em, còn chúng ta mà không viết tiếp những trang tươi đẹp của câu chuyện này?

Vậy tại sao, chúng ta không can đảm mở cửa con tim có những vết thương này để đón nhận một tình yêu mới. Biết đâu đó lại là phương thuốc chữa lành.

Có thể nhiều người biết tất thảy câu chuyện sẽ cho rằng Cố Hạo Văn không xứng đáng để được tha thứ.

Nhưng sau tất cả hỉ nộ ái ố anh đã hối hận, anh đã sửa đổi. Một tổng tài cao cao tại thượng lại sẵn sàng xuống nước vì cô, một nam nhân tuấn tú chấp nhận chờ đợi Tô Ninh Hinh về dù thời gian tái kiến vẫn còn mơ hồ. Đó không phải yêu vậy là gì?

Chung quy những người trao đi tình yêu chân thành đều xứng đáng nhận lại tình yêu chân thành, anh cũng vậy, cô cũng vậy, chúng ta cũng vậy!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang