“ Ám Dạ khóc thì sao? Em vẫn chưa trả lời anh. ”
“ Anh không hiểu được đâu, riêng em thì hiểu.. ” Giọng Dylan có chút trầm xuống, York nhìn anh với vẻ không hiểu.
“ Tại sao anh lại không hiểu được? Em không nói thì làm sao anh có thể hiểu chứ? ” York đáp lại, anh không tin trên đời này vẫn có thứ anh không hiểu.
“ Vì em đã từng như em ấy! Còn nhớ lúc anh tổn thương đến em không? Lúc đấy em đã khóc, mặc dù bản thân tự nhắc là phải quên đi anh nhưng mỗi lần như thế em lại khóc! Có hiểu chưa.. ” Dylan trả lời, giọng thấm đậm sự buồn bã.
York không vui nhìn anh, Dylan quá đa sầu đa cảm. Chỉ nhắc lại một chút quá khứ mà đã buồn đến mức này rồi.. Quả nhiên quá khứ là cái khiến người ta nhớ nhiều nhất, việc sai lầm dù đã sửa chữa nhưng nó vẫn để lại một cái gì đó sâu sắc bên trong trí nhớ và mãi cũng không thể nào quên được.
“ Thôi nào, anh xin lỗi. Sau này sẽ không bao giờ để em phải khóc nữa. ” York ôm chặt Dylan, bản thân tự thấy hối hận vì trước đó đã gây ra nhiều phiền phức cho Dylan. Không chỉ phiền phức mà còn rất nhiều việc làm sai trái dẫn đến tổn thương Dylan.. Giá như.. Mà đời này làm gì có giá như chứ.
“ Nhưng, nếu thời gian quay lại anh vẫn sẽ làm thế! ” York đột nhiên thay đổi suy nghĩ.
“ Tại sao chứ? ” Dylan nhíu mày không hiểu, tổn thương nhau thì vui lắm sao?
“ Vì chỉ có như thế chúng ta mới cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn, chuyện vui lẫn chuyện buồn đan xen. Nó giúp chúng ta gắn kết hơn và trân trọng nhau hơn. Há không phải rất tốt sao? ” York mỉm cười giảng giải, dù trước đó có sảy ra bao nhiêu việc thì bây giờ họ cũng đã tự do tự tại yêu đương không màng tất cả rồi.
“ Ừ. ” Dylan đáp lại, một hồi lại nói tiếp.
“ Anh có biết Hàn Tử Mặc là ai không? ”
“ Biết, em hỏi hắn làm gì? ” York nhướng mày, Hàn Tử Mặc? Cái tên này không xa lạ chút nào, chỉ là Dylan hỏi để làm gì?
“ Hắn chính là người làm thương tổn đến Dạ, em muốn hắn sống không bằng chết! ” Dylan giọng cương quyết.
“ Ồ? Vậy em muốn làm thế nào? ” York mỉm cười, xoa cầm hỏi.
“ Em muốn biết hắn là ai trước đã. ”
“ Người có tiếng tăm như thế mà em lại không biết sao? Minh Chủ từ khi nào lại hạn hẹp kiến thức như thế chứ? ” York cười trêu chọc.
“ Còn không phải tại anh sao? Mau nói đi, điều tra sẽ bức dây động rừng đấy. ” Dylan bất mãn trả lời, nếu không phải do York cấm không được biết quá nhiều thông tin của người đàn ông khác thì anh cần gì phải cật lực đi hỏi như thế này cơ chứ?
“ Hàn Tử Mặc - CEO Hàn thị, theo nguồn tin điều tra từ trước thì chính là thủ lĩnh Thần Tử, ngoài ra đều bị phong tỏa. Là người mưu mô xảo quyệt, tuyệt đối không thể đụng đến. Dạo gần đây kinh tế Hàn thị đang tuột dốc không phanh, hoài nghi là người trong tổ chức đánh vào cổ phiếu của Hàn thị, người đó có khả năng là Zack. ” York trả lời, đủ để biết đến tầm nguy hiểm của Hàn Tử Mặc.
“ Rất tốt, vậy trước hết cứ đánh sập nền kinh tế của hắn trước đi. Hơn nữa phải tăng giá vũ khí bán cho tổ chức Thần Tử! Cho bọn họ biết dám động đến người của Dạ Thiên Đế Quốc là như nào. Tuyệt đối không được để lộ tin Ám Dạ còn sống ra bên ngoài, để họ cam tâm tình nguyện chịu sự trừng phạt này nếu Hàn Tử Mặc kia còn yêu Ám Dạ. ” Dylan đã và đang tìm thêm nhiều đối sách để khiến Hàn Tử Mặc khốn đốn.
“ Được, em muốn thế nào thì thế đấy, đi nào. Đi ngủ thôi, đã trễ lắm rồi. ” York hối thúc Dylan bước đi, Dylan thì ngập ngừng..
“ Thôi, em.. em chưa muốn ngủ đâu.. Anh ngủ trước đi. ”
“ Em biết mà? Không có em anh ngủ không được. ” York nói, thấy Dylan vẫn ngừng lại không đi liền bế Dylan lên bước vào phòng ngủ để đùa cợt.
“ Thôi mà.. Em chưa muốn ngủ thật.. ” Dylan vừa nói xong bản thân lại ngáp ngắn ngáp dài.. Xấu hổ chết mất, không biết đào đâu cái lỗ để chui xuống nữa..
“ Được rồi, ngủ đi. Anh tuyệt đối sẽ không làm gì em. ” York như nói trúng tim đen của Dylan khiến anh ngại ngùng hỏi lại.
“ Thật sao? ”
“ Thật. ” York gật đầu chắc chắn, nhưng Dylan vẫn không mấy tin tưởng vì câu này anh nghe quá nhiều lần rồi mà lần nào cũng.. thất hứa!
“ Không tin đâu.. ”
“ Ồ? Dylan bé nhỏ đã bắt đầu không tin tưởng anh rồi? ” York nói với giọng bình thường nhưng không hề vui.
“ Không có, hay là anh ngủ trên giường, em ngủ so pha có được không? ” Dylan vừa nói vừa định ôm gối đến so pha nằm. Tưởng đâu được như ý nhưng không ngờ lại bị York đứng lên bế một lần nữa vào giường.
“ Nếu anh có ý định làm, thì em nằm ở đâu cũng thế thôi. Ngủ đi! ” York ôm chặt Dylan không cho rời đi, Dylan thì chỉ biết câm nín vì York nói quá đúng đi..
[…]
Huyền Thiên Băng nãy giờ vẫn ngồi ở đây không rời đi, đang muốn đứng dậy nhưng.. Ngồi lâu quá khiến chân cũng tê mất rồi.. Cô sẽ đi uống thuốc vì cô nghĩ, chỉ có cơn đau mới có thể vơi đi nỗi buồn lúc này mà thôi..