David thấy chị mình mệt thì liền hỏi: “Jessica chị có đói không? ”
“Không! Chị không đói chị đang rất mỏi chân! ” Huyền Thiên Băng uể oải trả lời.
“Vậy chị có muốn ăn gì không? ” David vẫn muốn kiếm cái gì đó để nói nên thuận miệng hỏi.
“Chị nói không! Chị rất mệt.. Á... Em làm cái gì thế?” Huyền Thiên Băng bất ngờ khi bị David bế lên.
“Chị.. nói mỏi chân nên.. nên em muốn bế chị để chị không mỏi nữa.. nhưng nếu làm chị giận thì em chin nhỗi.. ” David sợ cô giận vì hành động này nên liền đổi giọng ra vẻ làm nũng.
“Đừng đừng chị không giận, không giận, không dám giận em đâu! Bảo bảo của chị là đáng yêu nhất chị làm sao giận em được a! ” Huyền Thiên Băng từ nhỏ đến lớn sợ nhất là độ dễ thương của đứa em trai này chỉ cần làm nũng một chút là cô không đỡ nổi.Thật là không có tiền đồ mà!
“Hì, vẫn là chị thương em nhất, chị thật sự không đói à? Em rất muốn nấu cho chị ăn đấy! ” David trong lòng cười thầm, quả nhiên từ nhỏ giờ chiêu này là hữu dụng nhất a!
“Chị muốn về phòng nghỉ” Huyền Thiên Băng bây giờ rất mệt và muốn nằm trên chiếc giường mềm mại chứ không muốn ngồi trên chiếc ghế cứng nhắc.
“Vâng.. ” David liền xụ mặt xuống buồn bã bế chị mình vào phòng.
“Tới rồi để chị xuống”
“Vâng.. ” David để Thiên Băng xuống rồi buồn bã bước ra khỏi phòng.
Huyền Thiên Băng nhìn thấy dáng vẻ không mấy vui vẻ của em mình thì ngay lập tức thấy có lỗi liền nói: “Chị đói rồi, em đi nấu cái gì cho chị ăn nhé? ”
“A! Được nha hihi” David trả lời cực nhanh, vẻ mặt rầu rĩ khi nãy như bay đi mất cậu nở nụ cười cực tươi trả lời chị mình. Vừa trả lời xong liền phóng nhanh tới bếp chuẩn bị nấu ăn vì sợ chị mình đói a!
Huyền Thiên Băng chỉ biết lắc đầu cười: “ Em trai ngốc! ” Vừa nói xong cô liền nằm chán chường trên chiếc giường mềm mại to đùng kia. Nằm được một lát liền nghe thấy tiếng của David đang gọi cô ra ngoài.
“Jessica em đã nấu xong rồi chị mau ra đây dọn ra bàn giúp em nào. ”
Huyền Thiên Băng nay lập tức trả lời: “Được chị ra ngay! ”
Thế là một bữa ăn rất chi là ấm áp lẫn hạnh phúc đã diễn ra, họ cười đùa với nhau một cách vô tư, họ vui vẻ, họ đùa giỡn với nhau khiến cả căn nhà yên ấm hơn hẳn. Một bữa ăn mang hương vị gia đình mà đã rất lâu rồi Huyền Thiên Băng không thể cảm nhận được!
[…]
Khác với không gian yên ấm như mùa xuân bên kia nơi đây lạnh lẽo như thời tiết mùa đông giá rét ở Nam Cực vậy a!
“Khụ.. Lão đại.. Chị dâu.. ” Ken vừa run vừa lắp bắp nói.
“Từ đâu mà cậu học cái thói lắp bắp thế hả Ken? Nói! ” Hàn Tử Mặc hắn đang nhớ Huyền Thiên Băng đến tức điên thì cái người đứng trước mặt hắn đây lại ấp a ấp úng hệt như mấy kẻ cà lăm ấy!
“Thì.. nói nhưng trước khi nói cậu phải hứa với tôi một điều! ” Ken nét mặt kiên quyết muốn hắn phải hứa.
“Lắm lời! ” Hàn Tử Mặc nhíu mày thầm đồng ý.
“Xem xong tuyệt đối không được giết tôi! Nhất định không được giận cá chém thớt! ” Ken giơ tay thành hình chữ X vừa làm vừa nói.
“Chậc ” Hàn Tử Mặc tắc lưỡi sắc mặt càng trầm hơn.
“Cậu mau hứa đi! Không hứa thì đừng hòng xem, tôi lập tức đi ra ngoài! ” Ken chuẩn bị quay đi thì hắn lập tức lên tiếng.
“Được ”
“Được cái gì chứ! Phải nói rõ nha! ”
“Tôi sẽ không giết cậu nhưng nếu cậu nói thêm một câu nữa thì tôi không chắc ” Hàn Tử Mặc giọng đều đều nói.
“...” Ken vừa nghe xong liền im bặt không dám hó hé tay lấy ra một xấp hình đưa cho Hàn Tử Mặc.
“...” Hàn Tử Mặc im lặng cầm lấy xấp hình xem từng tấm. Càng xem sắc mặt hắn càng đen hơn, không khí trong phòng một lúc càng trầm xuống.
/Hàn Tử Mặc hắn đang xem cái gì đây? Cô gái của hắn đang ở cùng tên đàn ông khác? Đang chơi đùa vui vẻ với tên đó? Còn xoa đầu, làm đủ kiểu thân mật? Cô gái của hắn lại rất vui vẻ lại không phản kháng như những lúc ở cùng hắn, qua những bức hình cho thấy cô ấy rất rất vui vẻ, trong mắt cô ấy tràn ngập sự hạnh phúc! Bây giờ cảm xúc của hắn là gì đây? Là tức giận hay mất mát? / Hàn Tử Mặc rơi vào suy tư.. một lát sau hắn mở miệng hỏi:
“Ai? ” Một chữ của hắn như nhát dao muốn đâm chết người nghe vậy.
“Ai? Ai là ai? Người ở cùng chị dâu hả..? ” Ken ngơ ngác hỏi ngược lại.
“…” Hàn Tử Mặc giương mắt trừng Ken.
“Khụ.. Cậu đừng trừng nữa.. tra không ra! ” Ken quay đầu lảng tránh ánh mắt kia.
“Tra không ra? Thế nào là tra không ra? Từ khi nào cậu vô dụng tới mức không tra ra một tên đàn ông vậy? Hả? ” Hàn Tử Mặc như phát điên.
“Bình tĩnh chút đi, quả thật là tra không ra! Cậu có chửi tôi đi nữa thì vẫn là không tra ra! ” Ken thành thật khai báo, chính Ken cũng không rõ tại sao không thể tra ra Huyền Thiên Băng cùng người đàn ông thần bí kia.
“Vô dụng! Tôi tự tra! Đi chuẩn bị đi ” Cơn giận của Hàn Tử Mặc như đến đỉnh điểm nếu như lúc này không xả giận thì hắn chắc chắn sẽ giết Ken ngay lập tức.
“Đi chuẩn bị..? Ôi thôi xong rồi! ” Ken không dám chậm trễ lập tức chuẩn bị người vào một căn phòng ở tầng hầm của tổ chức.
[…] 1 giờ sau.
Hàn Tử Mặc đang ở trong một căn phòng đầy xác chết, máu me khắp nơi.. Phải! Tất cả những người này đều là hắn giết, Hàn Tử Mặc hắn có một căn bệnh chính là cuồng giết người! Sau này khi bệnh đã được khống chế thì chỉ cần hắn tức giận thì sẽ lập tức phát bệnh! Trước khi gặp cô hắn quả thật là một người vô cảm, hoàn toàn không có bất cứ việc gì có thể làm hắn vui hay tức giận! Nhưng giờ thì khác rồi! Hắn đã gặp cô rồi!
Hàn Tử Mặc tay dính đầy máu đặt lên tường thốt lên một câu chất chứa đầy sự yếu đuối như một đứa trẻ..
“Huyền Thiên Băng.. Tôi nhớ em đến điên rồi.. ”
⇝