Mục lục
BẢO BỐI CỦA TÔI LÀ EM
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

David trả lời xong liền quay người về phía bàn ăn dọn sạch sẽ. Còn Huyền Thiên Băng bước thẳng tới phía cửa, lấy điện thoại ra bấm một dãy số.



* Ting.. Ting * Tiếng điện thoại vang lên, lập tức liền có người nghe máy!



- Alo.. Ai vậy ạ? (Nhi)



- Huyền Thiên Băng. (Băng)



- Băng! A! Mày đi đâu thế? Có biết tao lo cho mày lắm không con này! (Nhi)



- Xin lỗi, để quên điện thoại nên không thể gọi điện báo được. (Băng)



- Mày đang ở đâu? (Nhi)



- Thành phố B. (Băng)



- Làm sao lại chạy đến thành phố B rồi! (Nhi)



- Bận chút việc, khoảng hai ngày nữa mới về được. (Băng)



- Được, xong việc sớm nhé Băng! Khi nào về tao sẽ xử mày tội đi chơi không báo! Hừ! (Nhi)



- Ừ, tắt đi. (Băng)



- Bye bye. (Nhi)



- ...



* Tút.. Tút.. * Huyền Thiên Băng ấn kết thúc cuộc gọi thì thấy David đang đứng cách mình không quá 2m.



“ Chị gọi xong rồi? ” David thấy cô quay lại nhìn mình thì hỏi.



“ Ừ. ” Cô chả buồn trả lời. Liền úp mặt xuống chọt chọt điện thoại.



“ Khụ.. Chúng ta đi chơi đi chị. ” David nhìn hành động này của chị gái mình thì không khỏi buồn cười.



“ Ừ. ” Như trả lời cho có lệ, tay vẫn chọt chọt vào chiếc điện thoại.



“ Hì..! Được rồi, chị đừng chọt nữa, chọt nữa là hư luôn đấy. ” David phì cười, tay mình nắm lấy tay chị gái kéo đi..



“ Từ từ, sắp rớt điện thoại rồi! ” Cô mỉm cười khi thấy hành động vô tư này của David. Có lẽ đứa em này của cô.. vẫn là một đứa trẻ! Cô không nên giận cá chém thớt vì lỗi lầm của mẹ David mà đối xử với David như vậy.



“ Chị.. Đã bao năm rồi em mới nhìn thấy được nụ cười của chị.. ” David cười khổ, bỏ tay cô ra.. hốc mắt hơi đỏ như sắp khóc..



“ Được rồi, chị xin lỗi, bấy nhiêu năm nay là chị sai. Nào lại đây, cho chị ôm một lát. ” Cô dang tay ra..



“ Em nhớ chị lắm! ” David không để ý bất cứ thứ gì, lập tức chạy lại ôm cô!



“ Nào, em trai đã lớn rồi thì không được khóc nhè nha~ ” Cô vừa nói vừa xoa đầu cái người đang ôm chặt lấy cô không buông.



“ Không thích.. em cứ khóc đấy.. híc.. ” David liền dụi dụi vào cổ cô..



“ Ấy.. Thật nhột.. ” Huyền Thiên Băng mở miệng nói..



“ Hì hì. ” David lúc này thật giống trẻ lên ba mà!



“ Nào buông tay, đứng thẳng lên. Chị xem xem David của chị lớn bao nhiêu rồi. ”



“ Vâng.. ” David luyến tiếc buông tay.. đứng thăng dậy để chị mình xem.



“ Chậc.. Thằng nhóc thối, mới có vài năm không gặp như thế nào lại cao thế này? Hả! Em rút cuộc cao 1m bao nhiêu thế! ” Cô hậm hực hỏi.



“ Ha..ha.. em.. 1m86. ” David thành thật trả lời.



“ Chậc.. Thật là.. đau tim mà! ” Cô nhìn cái người thành thật này trả lời mà muốn tăng xông!



“ Sao thế? Vài năm không gặp, làm thế nào lại bệnh tim rồi? ” David nhăn mặt khi nghe cô nói đau tim.



“ Khụ.. Thằng nhóc này lúc cần ngu ngốc thì lại rất thông minh, lúc cần thông minh thì lại ngu ngốc vô đối! Thật là, chị chỉ đùa thôi. Không có bệnh tim gì cả, ngốc ạ. ” Cô lắc đầu nhìn cậu em trai ngây ngô này của mình.



“ Hừm! Đi nào, chúng ta đi chơi nào. ” David kéo tay cô bước ra cửa vào chiếc xe màu đen đậu trước cổng kia.



“ Từ từ thôi! ” cô bất lực nhìn người đang kéo cô.



[…] Hàn Thị.



“ Huyền Thiên Băng chết tiệt! ” Hàn Tử Mặc sắc mặt đen sì, tỏa ra sát khí giết người, anh ngồi trên chiếc ghế mắt nhìn vào chiếc vi tính đang hiện hình ảnh của cả thành phố A, miệng thì mắng đi mắng lại mấy câu!



‘ Huyền Thiên Băng chết tiệt! ’



Huyền Thiên Băng đáng chết! ’



...



* Cạch *



“ Lão.. đại..i ” Ken vừa mở của vừa chạy như bay vào báo cáo thì.. có cảm như mình đang ở hầm băng chứ không phải phòng làm việc! Thật lạnh! Một cái lạnh chết người!



“ … ” Hàn Tử Mặc ngước mặt lên nhìn Ken, đôi mắt như muốn giết chết Ken.



“ Ha.. Lão.. lão đại nha! Tử Mặc a~ Cậu.. bình tĩnh chút.. Cái người vô cảm lúc xưa đâu rồi trời, sao bây giờ vui thì cười không vui thì tỏa ra sát khí giết người ta vậy. ” Ken vừa sợ vừa bất mãn lên tiếng.



“ Thấy người rồi? ” Ngữ điệu của hắn lạnh như băng nam cực, hắn hiện không có đủ kiên nhẫn ngồi đây nghe Ken luyên thuyên.



“ Không thấy! ” Ken nhanh nhẹn trả lời.



“ Cút. ” Sắc mặt anh càng ngày càng tối hơn.



“ Người của chúng ta đã tìm hết cái thành phố B rồi, chính là không thấy chị dâu. Rõ ràng cậu cũng đã xem camera của cả cái thành phố A rồi còn gì? ” Ken lắc đầu bảo.



“ Lập tức phát lệnh tìm kiếm Huyền Thiên Băng trong phạm vi các thành phố S, A, B. Đặc biệt là thành phố B! ” Hắn gằn từng chữ một.



“ Rõ! ” Ken dự định quay đi thì..



“ Đứng lại. ” Hàn Tử Mặc kêu lại.



" Hở? Còn chuyện gì nữa à? Hay là cậu nhớ người ta? Muốn người ta ở lại à Mặc ~ ” Ken õng a õng ẹo.



“ Câm mồm, thật là gớm chết được, khi tìm được Huyền Thiên Băng thì không được rút dây động rừng, phải báo lại cho tôi trước, nghe rõ rồi chứ? ”



“ Đã rõ. ” Ken nghiêm người trả lời.



“ Đi đi. ” Hắn nhắm mắt ngã người, dựa vào phía sau ghế. Sau khi Ken đi một lát thì anh mới mở mắt ra. Đôi mắt xa xăm chứa đầy sự chiếm hữu.



“ Huyền Thiên Băng! Cho em một chút tự do em liền biệt tăm biệt tích, chậc, lần này để tôi bắt được em, tôi sẽ nhốt em ở cạnh tôi! Em chờ đó! ”



Hàn Tử Mặc gằn giọng.



゚°☆

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK