“ Um.. ” Hoàng Thiên Nhi thức dậy, ngồi một lúc thì hình như nhớ ra việc gì đó.
“ Thiên Băng! Băng! ”
* Reng. reng * Hoàng Thiên Nhi cứ ngỡ là Thiên Băng gọi nhưng nhìn vào màn hình thì hiện rõ bốn chữ ‘ Lớp trưởng đại nhân. ’
- Alo.. (Nhi)
- Alo, Nhi! Cậu mau vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới đi. Tôi ở dưới kí túc xá đợi cậu. (Phong)
- Không cần, hôm nay tôi không muốn học. (Nhi)
- Không được! Mau xuống, học xong tôi với cậu liền đi tìm Huyền Thiên Băng! (Phong)
- Được, cảm ơn. (Nhi)
* Tút.. Tút *
“ Huyền Thiên Băng rốt cuộc mày chạy đi đâu rồi hả! Cả đêm không về! Thật là.. Thật là làm người ta lo chết mà huhu... ” Thiên Nhi liền bật khóc.
5 phút sau Nhi mới nhớ ra là lớp trưởng còn đợi ở phía dưới thì lo chạy vào phòng vệ sinh thay đồng phục lẫn vệ sinh cá nhân.
10 phút sau. Nhi bước xuống cầu thang của kí túc thì thấy lớp trưởng đang đứng phía bên dưới, ánh mắt nhìn về hướng của Nhi.
“ Lớp trưởng, cậu đợi lâu không? ” Thiên Nhi cười tít mắt.
“ Cậu.. Vừa khóc à? ” Lý Anh Phong không ngần ngại kéo tay Thiên Nhi lại ôm Nhi vào lòng.
* Thình thịch.. Thình thịch * tiếng nhịp tim đập của cả hai người vang lên làm cho đối phương ai cũng đỏ mặt.
“ Tôi.. Cậu buông ra đã. ” Thiên Nhi đẩy Lý Anh Phong ra nhưng cơ hồ là đẩy không nổi!
“ Cho tôi ôm một chút. ” Phong ôm càng chặt hơn.
“ … ” Nhi im lặng để mặc cho người kia ôm mình.
5 phút sau!
“ Lớp trưởng, cậu ôm đã chưa? Chúng ta không đi học thì đi tìm Băng đi, đừng lãng phí thời gian nữa! ”
“ Được, chúng ta đi học trước đã, tôi đã cho người đi tìm Huyền Thiên Băng rồi. ”
“ Ừ, cảm ơn. ”
“ Đừng khách sáo với tôi như thế. ”
“ Vẫn là nên như vậy. ” Thiên Nhi nói xong liền bước thẳng tới trường.
“ Chờ tôi với nào. ” Phong liền bước theo sau.
[…]
“ Đứng! ” Lớp trưởng hô to, cả lớp chào thầy Hàn!
“ Ngồi. ” Hàn Tử Mặc lên tiếng bảo.
“ Lớp trưởng, tại sao không thấy bạn học Huyền? ”
“ Thưa thầy Hàn, bạn học Huyền xin nghỉ học một ngày ạ. ”
"Lí do? ”
“ Em không biết ạ. ”
“ Bạn Hoàng Thiên Nhi đứng lên. ”
“ Dạ có em ạ. ” Thiên Nhi nghe thầy nhắc tên mình thì lập tức đứng dậy.
“ Lí do bạn Huyền Thiên Băng nghỉ học? ” Hắn hỏi.
“ Thưa thầy.. em không biết ạ! ”
“ Cái gì? Thế nào là không biết? ”
“ Hừ. Hôm nay sẽ có người khác đến dạy các người, tôi bận việc! ” Nói xong Hàn Tử Mặc liền bước chân ra khỏi phòng học, một mạch tới kí túc xá nữ bước lên phòng của cô.
Tới cửa thì bị khóa trái, anh liền một chân đạp mạnh khiến cửa bay xuống sàn, bước vào anh không thấy một ai trong phòng thì một cổ lo lắng lẫn tức giận trỗi dậy!
/ Cái cô gái bướng bỉnh này! Đi nơi nào cũng không nói mình một tiếng? Chờ đó, tôi tìm được em rồi, liền dạy dỗ em một chút! / suy nghĩ một lát hắn liền lấy điện thoại ra gọi cho Ken.
- Alo, Thầy giáo Hàn của chúng ta gọi tôi có việc gì đây? (Ken)
- Tìm xem Huyền Thiên Băng đang ở đâu. (Mặc)
- Giờ này chị dâu không ở trường thì còn ở đâu được? (Ken)
- Ở trường không có, tôi không thích nói nhiều đâu, tôi cho cậu 24h lập tức tìm người về đây cho tôi, bằng không cút về Mỹ ở đi! (Mặc)
- Ấy ấy. Tôi lập tức đi tìm, lão đại bình tĩn... (Ken)
* Tút, tút * Ken chưa kịp nói xong thì hắn liền ngắt máy.
“ Ơ! Tên này thế mà lại tắt rồi? Mình vẫn chưa nói xong mà! ” Ken tức giận nhìn chiếc điện thoại.
“ Tập hợp! ” Ken lên tiếng, may thay lúc này Ken đang ở tổ chức, có thể huy động người tìm kiếm chị dâu.
“ Đại ca! ” Tất cả mọi người liền tập trung xung quanh Ken trong phạm vi 2m.
“ Đây là nhiệm vụ của lão đại đưa ra, lập tức chia ra đi tìm một cô gái tên Huyền Thiên Băng! Nhớ kĩ chỉ cần tìm, thấy rồi lập tức báo lại không được bắt người. Nhất định phải tìm thấy, người trong vòng 24h. Nghe rõ chưa? ”
“ Đã rõ! ” tất cả cùng đồng thanh.
“ Nghe rõ thì làm đi, nên nhớ làm không tốt sẽ bị lão đại xử phạt! Hình phạt lần này không tồi đâu. ” Ken nhếch môi.
“ Vâng! ” Tất cả đều xanh mặt. Đại ca nói hình phạt không tồi tức là.. thật không dám nghĩ tới.
Thế là có không ít thế lực ở thành phố A đang tìm kiếm cô. Người của Hoàng gia, Lý gia đều đang tìm cô, ngay cả sát thủ của Thần Tử cũng nháo nhào lên tìm kiếm cô gái tên Huyền Thiên Băng này!
[…]
Trong khi ở thành phố A náo nhiệt ồn ào thì cô đang an nhàn ngồi trên bàn ăn ở thành phố B.
“ David, cậu có điện thoại không? ”
“ Em có, chị cần ạ? ”
“ Ừ, không cần thì hỏi làm gì? Hỏi câu dư thừa. ” cô vừa ăn vừa nói.
“ Được rồi chị của tôi ơi, điện thoại đây! ” David tay lấy ra chiếc điện thoại đưa cho cô.
"Cảm ơn. ”
“ Chúng ta là chị em, đừng khách sáo! ”
“ Chị em? Mẹ tôi chỉ sinh ra mỗi tôi, cậu thế nào lại là chị em với tôi? " Cô nhếch môi cười.
“ Hì~ chúng ta là chị em cùng cha khác mẹ! ”
“ Tùy cậu. Tôi phải đi gọi điện thoại. ”
“ Vâng, em sẽ dọn thức ăn ở trên bàn! Chị gọi điện xong, em sẽ đưa chị đến một nơi! ”
“ Nếu tôi không đi? ”
“ Chị không đi thì cho dù em có trói cũng phải trói chị về Mỹ. ”
“ Chậc.. Dọn đi! ”
“ Được. ” David mỉm cười.
➴