Chậm rãi bước đi, sải dài không quay đầu. Bóng lưng rộng lớn cô độc, có lẽ nơi này chính là... nơi Hàn Tử Mặc không muốn đến nhất. Trong một khoảng khắc nào đó, húy kị của hắn tan biến khi đó là cô. Mọi lý do để hắn bắt đầu đều liên quan mật thiết đến Huyền Thiên Băng. Nếu chiếc nhẫn này không phải hắn sẽ mang tặng cho cô, hắn sẽ không phá bỏ vỏ bọc mà bước vào nơi này. Cho dù sự chán ghét có là cực đỉnh, Hàn Tử Mặc vẫn chớ hề có ý định quay lại cho đến khi lấy lại được vật của cô.
Trước sự rời đi của Hàn Tử Mặc, thấp thoáng phía sau, Z đang nhìn lão đại của mình với sự vô lực. Nếu sau tấm lưng rộng lớn ấy chỉ hiện rõ nét uy quyền của bậc đế vương thì sẽ không có quá nhiều điều đáng ngẫm. Sâu thẳm trong cơ thể, chảy một dòng máu lạnh lẽo. Cô độc, bi ai, thờ ơ ăn sâu vào xương tủy, trong tiềm thức Z cũng dường như đã quen với hình ảnh độc đoán, quyền uy. Lại chưa từng nhìn ra lão đại bọn họ thật sự có một mặt yếu đuối thế này, vì một Hàn Gia... Thật sự đáng sao?
“ Z, sao cậu lại ngây ra đó? ” Black vỗ nhẹ vào bả vai Marie Z, không khỏi cảm thán. Nuốt nước bọt, bờ vai mảnh mai thế này... So với phụ nữ mình hạc xương mai thì có khác gì đâu chứ...
Động mày một cái, Z hơi cúi đầu, tay trái xoa xoa vào ***** ** ở cổ, thật nhói...
Chút động thái nhỏ này, Vũ và Baldric dường như không ai để tâm. Cùng là nam nhân, thương chút thì có việc gì đâu chứ, với họ mà nói không chết chính là còn sống. Mà còn sống chính là không có gì đáng lo!
Vậy nhưng luôn sẽ có một tên ngốc quan tâm đến từng động thái nhỏ của bạn, kể cả khi là một cái nhíu mày nhẹ không ai biết, họ sẽ cuống quýt lên: “ Làm sao vậy chứ! ”
Z nở một nụ cười rất tươi, mặt hướng dưới đất không lộ ra biểu cảm nhưng có thể cảm nhận được một niềm vui không nhỏ. Đối với Black lúc này, cảm xúc như trào dâng. Lòng mắng bản thân cầm thú lại trách Z, sao ngay cả cổ cũng mảnh khảnh như vậy? Có chút... muốn cắn một cái.
“ Được rồi, như nhiệm vụ của lão đại. Chúng ta chia ra đi. ”
Black nghe ra Z là đang nói cái gì, hiển nhiên hai người bên ngoài cũng nghe thấy. Vũ là không có biểu cảm, cùng một lúc Baldric và Black phản ứng kịch liệt: “ Không đời nào tôi đi với tên đen/tên thù dai kia đâu! ”
“... ” Một khoảng trầm lặng giữa tranh chấp của hai người đều ‘đen’ kia, kỳ lạ, rõ ràng là chưa có ai nói bọn họ sẽ đi chung. Phản ứng kịch liệt như vậy để làm gì chứ?
“ Tưởng tôi muốn đi lắm hả? ” Cứ cự nhau mãi, cuối cùng là Vũ đứng ra giải vây. Cảm thấy bản thân hệt như người lớn thả vài viên kẹo cho trẻ em nín vậy ấy.
“ Chúng ta chơi trắng đen, lòng bàn tay là trắng, mặt còn lại là đen. Nếu ra cặp liền đi chung, đồng ý không? ”
“ Đồng ý! ” Black tự tin nhủ thầm tôi nhất định sẽ bắt cặp với Z, cho hai người chết. Cả hai người đều có âm mưu tuy nhiên người tính không bằng trời tính, Vũ và Z ra cùng màu trắng còn Black với Baldric là trùng màu đen. Mới thành ra cớ sự thế này...
[…]
“ Xin chào, tên của cậu? ” Vũ là người bắt chuyện đầu tiên, trước đó Z đã có ý định chào hỏi lại thôi.
“ Marie Z, anh là Vũ. ”
“ Có vẻ cậu biết tôi. ”
“ Không tính là biết, đủ thông tin thôi. ”
Bốn câu, chuyện trò được bốn câu đã không biết nói thêm đề tài gì. Rồi Marie Z hơi trầm ngâm lại khựng đọng, muốn hỏi Vũ một vấn đề lại chần chừ khó nói. Cuối cùng mới nhả từng chữ: “ Tôi muốn hỏi anh... Anh cảm thấy tình yêu là gì? ”
“ Tôi cảm thấy thế nào cậu cũng sẽ không hiểu, tự mình cảm nhận đi. Liệu cậu có yêu một lần nào? ”
“ Tôi có yêu, lại không nhận ra được điều kỳ diệu ấy, có lẽ là bởi vì đơn phương. ” Marie Z cười khổ, đang nói cái gì thế này? Rõ ràng là mới gặp, có lẽ... người lạ giúp Z dễ mở miệng.
“ Cũng chỉ là lý do mà thôi. ”
“ Vậy... Anh cảm thấy nam nam yêu nhau là thế nào? ” Marie Z cắn răng hỏi ra nghi vấn của mình, tại sao Black lại chìm đắm như vậy?
“ Là nam nữ, nam nam hay nữ nữ gắn kết với nhau đều không có gì kỳ lạ cho nên tôi không cảm thấy thế nào hết. Đừng dùng ánh mắt kỳ thị đó hướng tôi, tôi là yêu nam nhân. ”
Thất sách! Z hỏi bừa lại gặp phải đương sự... Mà ánh mắt lúc này của anh, thực là đang kỳ thị sao?
[…]
Bây giờ họ vẫn có thể tùy ý trò chuyện, lại không biết mưa sa bão táp sắp dập đến?