Trong lòng Tần Bằng Tu chua xót, nhưng anh cũng biết bây giờ đi thảo luận về vấn đề này là không khôn ngoan cho nên không thể làm gì khác hơn là tùy Viên Viện. Anh ôm chăn đi ra phòng khách, để phòng ngủ lại cho Viên Viện. Anh trằn trọc trở mình suốt đêm trên ghế sô pha. Khi vừa mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, thì trời đã sáng choang. Hôm nay là ngày đầu tiên Viên Viện đến công ty, Tần Bằng Tu không có cách nào mặc cho cô đi ném bản...
Xin vui lòng Đăng nhập để đọc tiếp.