Vân Xu dở khóc dở cười nói: “Vẫn phải dựa vào thầy, ta còn phải học hỏi nhiều thứ lắm.” “Đừng khiêm tốn như thế, phải biết ngươi cực kì quan trọng.” Đổng Minh quyết định giúp bạn mình một phen: “Khi đó Thiên Thu nói, hắn vì ngươi mới nhận kịch bản này, nếu nữ chính không phải ngươi, vở kịch này lạnh lẽo rồi.” Vân Xu sửng sốt, thì ra là như vậy, thầy vẫn luôn âm thầm giúp nàng. Tiết Cảnh Diệu cười nói: “Đàn chị, ta cũng vì ngươi nên mới đến đây.” Nhóm người trong...
Xin vui lòng Đăng nhập để đọc tiếp.