Trên đường cái, một thiếu nữ đáng yêu, dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, tóc dài tới eo, được buộc lại thành hai bím. Miệng nhỏ háo hức tò mò ngắm đông nhìn tây. Phía sau nàng là hai lão nhân cũng khá có tuổi, một lão tóc bạc tay cầm quải trượng, thế nhưng đi lại tuyệt đối không chậm, anh mắt sắc bén, một lão nhân thì lưng hùm vai gấu, mặt có vết sẹo từ má kéo qua mắt lên tận giữa trán trông rất dữ tợn. Nhìn cũng biết là tiểu thư của một thế lực nào đó. Ai cũng không phải ngu, tốt nhất là không nên va chạm. Dại gì, nhìn là biết hai lão nhân kia là loại cao thủ rồi.
- Tiểu thư, người đi chậm lại được không, lão nhân già rồi, đi theo không kịp.
Lão già cầm quải trượng khẽ cười khổ, thốt tiếng với thiếu nữ.
Thiếu nữ chu môi, hai mắt híp lại, nhí nhảnh trả lời.:
- Vân gia gia, đây là lần đầu tiên ta được đi chơi thế này, gia gia hứa dẫn ta vào trong Hùng Thiên sâm lâm cơ mà.
Lão già cười khổ, chỉ vì một lần lỡ lời mà cá cược với tiểu nha đầu này mà giờ hắn phải mang cái gánh nặng. Tự nhiên vác cái thân gia đi đánh cược, bị một tiểu nha đầu lừa cho. Kết quả thua mất. Phải chấp nhận đưa tiểu nha đầu này đi lịch lãm ở sâm lâm. Vì chuyện này lão cũng phải hạ cái thân già đi nói với Quân Chấn Long, xin xỏ mãi hắn ta mới đồng ý cho nha đầu này đi chơi. Để đề phòng có kẻ đui mù trêu chọc, hắn cũng gọi theo cả mặt sẹo đi cùng. Một pháp sư ngân huyền tần 6, một chiến sĩ ngân huyền tầng 4. phóng mắt quanh Hùng Thiên sâm lâm này cũng là cao thủ có số má rồi.
Mặt sẹo đi theo cũng chỉ cười cười. Hắn năm đó đánh nhau với một con báo, kết quả hắn giết báo, nhưng mặt hắn lại có cái vết sẹo này. 60 năm nay mọi người đều gọi là mặt sẹo, ít ai gọi tên hắn, mà đến giờ người nhớ tên hắn cũng không nhiều.
- Vân gia gia, nghe nói Hùng Thiên sâm lâm bên trong một có vùng cấm thật hả?
Lão già cầm quải trượng nhẽ nhíu mày, đoạn đáp.
- Đó là nơi yêu thú cấp 6 cấp 7 đi lại, võ giả bình thường không thể vào. Yêu thú quá mạnh. Cấp 5 cấp 6 đã là ngang với cấp bậc của chúng ta rồi. Gặp một hai con còn trốn chạy được. Gặp một bầy thì coi như xong.
Tiểu nữ tử hai mắt tỏa sáng, nàng cái gì cũng tốt, chỉ mất chứng tò mò, gan lớn mật lớn. Chả ai biết được tiểu nha đầu này có ý nghĩ quỷ quái gì.
Hùng Thiên sâm lâm...
- Tinh tinh, hạ gục tứ câp yêu thú ma thụ yêu, kinh nghiệm đạt được 1230!
Vù, một ánh sáng lóe quanh người của thiếu niên. Thiếu niên này mặt ngài mắt kiếm, khuôn mặt kiên nghị. Đây chẳng phải là Hoàng Thiếu gia Hoàng Chấn Minh chứ ai. Lúc này trên người hắn đang mặc bộ đồ rất kì quái, nếu người địa cầu mà nhìn thấy nhất định nhận ra ngay đây là bộ dã chiến của chiến sĩ quân đội khi tham gia chiến đấu. Một bộ quần áo boa sát, đầu đội mũ, quanh thân thắt một chiếc đai màu đen rất lạ. Chân đi giày, đầu gối còn mang một con dao. Áo quần màu sọc kiểu lá cây. Rất đậm chất quân đội. Đây cũng là sản phẩm ưng ý nhất hắn phải mất nhiều ngày làm ra. Trên vai hắn lúc này lại có một con mèo không ra mèo chồn cũng không phải chồn. Toàn thân màu vàng, hai tai dỏng cao. Hai má có hai điểm màu tròn rất đáng yêu. Chính xác là pikachu.
- Lên cấp rồi, vậy là cũng là luyện khí tầng 4. Rất nhanh là lên tới 5. Hệ thống mở ra.
Hoàng Minh rất mong chờ. Đây là con quái thứ 6 hắn đã giết từ khi tới nơi này. Ý định của hắn là vượt cấp khiêu chiến yêu thú, ít nhất cũng phải ngang cấp. Chiến đấu liên tục làm hắn càng thành thục hơn. Kĩ năng và sự ăn ý của hắn với pikachu càng tốt. Phối hợp tác chiến rất tuyệt. Chỉ cần pikachu phóng điện thành công là hắn ngay lập tức thi triển đa ảnh phân thân thuật, sau đó là hỏa độn thuật. Chiến đấu chỉ diễn ra trong vài lần như vậy đã yêu thú đã bỏ mình trong uất ức.
Làm sao chống lại khi cứ trúng lôi điện mạnh như vậy, giỏi lắm cũng gượng di chuyển, thế nhưng vừa điện xong là lửa như hun vào. Bố yêu quái nào chịu được.
Hoàng Minh thế này lịch lãm cứ như là hack cheat vậy. Hắn rất hài lòng. Lão tử có lợi thế, ngu gì không dùng.