Thôn Ma Lang hậm hực, không biết dùng cách nào mà mặt đất xuất hiện 3 viên nội đan hình tròn trên mặt đất. Hoàng Minh nhanh chóng nhảy xuống nhặt ngay vào ba lô.
- Tinh tinh, nhận được nội đan yêu thú cấp 9 Ma Hinh Hinh.
- Tinh tinh. Nhận được nội đan yêu thú cấp 9 Thổ Dã
- tinh tinh, nhận được nội đan yêu thú cấp 9 Băng hùng
Hoàng Minh gật đầu.
Thôn Ma Lang thấy hắn lấy đi nội đan, thúc dục.
- Được rồi, ngươi đã nhận đồ, đi chặt giùm ta 3 cái cây kia đi.
Hoàng Minh không nói gì, lại tiếp tục trèo lên đầu Thôn Ma Lang.
- Tiểu tử, ngươi không giữ lời sao?
Thôn Ma Lang hừ một cái, cáu gắt.
Hoàng Minh không thèm đáp, hắn lấy ra một thanh kunai, cắm thẳng xuống đầu Thôn Ma Lang. Keng một tiếng, thanh kunai méo xệch đi. Hoàng Minh trợn mắt, mợ nó cứng như vậy??
Thôn Ma Lang tức giận, tên tiểu tử nhân loại vô sỉ, lại còn định ám toán bản thánh.
- Tiểu tử, nhân loại đều vô sỉ như ngươi sao, nhận đồ rồi mà không làm việc...
- Câm mồm, ma thú mà còn định nói nhân nghĩa.
Hoàng Minh quát.
Thôn Ma Lang giật mình, tại sao tên tiểu tử này biết ta là ma thú...
Thôn Ma Lang còn đang suy nghĩ thì bên này Hoàng Minh đã lôi ra thanh kunai khác, lần này hắn quyết định, hắn muốn cạo lông. Hoàng Minh hai tay hai kunai bắt đầu chiến dịch làm lông.
Xoạt xoạt, Thôn Ma Lang như muốn hôn mê đi. Quá sỉ nhục. Từ trước đến nay lớn nhất sỉ nhục. Một đời bán thánh yêu thú thượng cổ vậy mà bị cạo lông. Thôn Ma Lang thật sự cơ ý nghĩ muốn ngất đi. Hoàng Minh bên này thì mồm huýt sáo, hai tay không ngừng tý nào cạo đi lông của Thôn Ma Lang. Mịa, da ngươi rắn chắc sao, không lẽ lông ta không làm gì được. Ông đây cạo hết, để xem ngươi giấu điểm yếu ở đâu. Hừ hừ.
- Tiểu tử, ngươi muốn chết
- Tiểu tử, đừng có cạo nữa, ngươi bị điên à
- Tiểu huynh đệ, đừng cạo nữa, ta xin ngươi
- Tổ tông của ta ơi, ngươi thôi đi được không.
Thôn Ma Lang như muốn khóc ròng. Một đời chiến thần xông pha trận mạc, giết người như rạ, vậy mà cũng có ngày bất lực nhìn mình bị cạo sạch lông. Uất ức nhất là nó vừa chọn thời điểm phá phong ấn cách đây 3 ngày. Bây giờ thân thể còn không nhúc nhích được, một tên tiểu tử luyện khí kì cũng có thể nhục mạ nó. Thôn Ma Lang muốn ngất đi, quá nhục nhã rồi.
- Mịa kiếp, câm mồm đi, nói nhiều thế, không phải ít lông sao, không cạo đi làm sao tìm được!!
Hoàng Minh chửi quát ỉm tỏi lên. Lúc này hắn đã cạo đến hết phần đuôi rồi. Vẫn không tìm được ví trí gì lạ. Hay là nó dấu dưới háng. Nghĩ là làm, hắn lại hì hục tụt xuống, chui vào trong bắt đầu công trình cạo lông.
Mịa, con này hôi thế, Hoàng Minh không nhịn được chửi một câu, vẫn chịu khó miệt mài cạo. Không biết nó thế này bao lâu, cứ phải nhanh chóng tiên thủ hạ vi cường đã.
Tiểu tử này tìm kiếm cái gì, khoan đã, lẽ nào. Thôn Ma Lang trong lòng đã sợ hãi. Có khi nào hắn biết ta là có yếu điểm. Thôn Ma Lang rùng mình, nếu như vậy thật thì nó chắc gặp nguy hiểm rồi. Hoàng Minh mất gần một ngày mới cạo hết sạch. Giờ chỉ còn lại mỗi cái đầu. Nếu đám yêu thú cùng thời Thôn Ma Lang mà nhìn thấy cảnh này chắc phải cười rụng răng, Ma Vương chắc phải xót xa lắm. Thôn Ma Lang lúc này, vẫn là thân hình to phạc, nhưng trần trụi không còn tí lông nào ở người nữa. Hoàng Minh phủi phủi tay, con yêu thú này, trông cũng hồng hào phết. Hắn đắc ý nhìn ngắm tác phẩm của mình.
- Tiểu Tổ tông của ta, thôi đừng đùa nữa, ngươi nói xem bộ dạng này ta còn dám gặp ai nữa.
Thôn Ma Lang khó khăn nói.
Hoàng Minh không để ý, hắn lại xoay xoay cán hai cái kunai xoay vài vòng, tiếp tục tiến tới. Thôn Ma Lang sợ hãi. Nếu lần này tiểu tử này mà làm tới đầu nó, chắc chắn phát hiện ra. Không được.
- Tiểu tổ tông, ngươi xem, ta như thế này rồi còn chưa đủ khổ sao, đừng làm nữa.
Hoàng Minh chép môi, đoạn đáp:
- Rất tiếc, ta rất ít khi bỏ việc giữa chừng.
Lí do vô sỉ của hắn làm Thôn Ma Lang thấy như mắt muốn hoa đi. Được rồi, coi như ngươi tìm thấy thì sao, với thực lực của ngươi cũng đừng hòng làm thương tổn được ta. Thôn Ma Lang hầm hừ nghĩ.
Hoàng Minh làm việc rất hiệu quả, dọn dẹp sạch đám lông, nhiều lúc hắn định đâm vài phát vào mắt con cờ hó này cái, nhưng nghĩ nghĩ lại thôi, biết đâu xảy ra ngoài ý muốn chuyện gì. Cứ tìm đã.
Thấy rồi, Hoàng Minh nhảy cẫng lên, bên trái sống mũi của nó là một đám da màu xanh lam. Khắc hình như một trận pháp nhỏ vậy. Được che chắn bằng đám lông rậm rạp. Ngoài Ma Vương ra, hắn là người thứ hai biết được vị trí yếu điểm của Thôn Ma Lang. Thôn Ma Lang biết không dấy giếm được, hừ lạnh một tiếng.
- Tiểu tử, thực lực của ngươi đừng hòng làm thương tổn được ta, chỉ cần 1 ngày nữa, ta sẽ khôi phục hành động. Ngươi là đừng mong sống sót.
Thôn Ma Lang đe dọa.
Hoàng Minh cũng hừ một cái, đáp:
- Mịa nó, ngươi nghĩ ta cho ngươi thêm một ngày???