Vừa hiện ra trong tầm mắt hắn là một mái tóc rối, một bờ vai gầy, một tấm lưng ong... Là một cô gái. Đáng nói hơn là cô gái này lại hoàn toàn xích lõa và đang nằm ngay trong lòng hắn!
Ánh mắt hoảng hốt, Vương Chi chầm chậm nhìn xuống dưới...
Ong!
Cả người hắn lập tức bất động. Hệt như cô gái trong lòng, hắn cũng hoàn toàn xích lõa, kinh khủng hơn nữa là... thứ đó của hắn lại đang ở ngay bên trong nàng!
Mặt cắt không còn giọt máu, Vương Chi vội vã tách ra, liên tiếp thụt lùi.
"Ưm...".
Bị hắn làm kinh động, cô gái kia khẽ kêu lên một tiếng, mày cau lại vì đau. Nàng từ từ mở mắt ra...
Qua vài giây ngắn ngủi, ý thức nàng cuối cùng cũng hoàn toàn thanh tỉnh. Ngay lập tức, nàng đưa mắt kiểm tra cơ thể.
Trầy xước... đỏ hồng... thâm tím... những dấu vết rải đầy trên người nàng.
Đau đớn, khuất nhục, nước mắt nàng lại một lần nữa chảy xuống. Trinh tiết của nàng, trong trắng của nàng, tất cả... tất cả đều đã mất hết rồi... mất hết rồi... mất hết rồi... mất hết rồi!!
Tại sao?!
Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này?!
Tại sao?!!
Từ đau đớn chuyển sang oán hận, nàng đưa mắt tìm kiếm, đối tượng thì hiển nhiên là kẻ đã cướp đi trinh tiết của nàng: Vương Chi.
Phía đối diện, Vương Chi vốn đã vô cùng hoang mang thì nay lại càng chết lặng. Không phải vì hắn bắt gặp ánh mắt ngập tràn oán hận kia mà là... hắn nhìn thấy một thân ảnh khác nữa.
Là Lăng Tố.
Nàng nằm ngay đấy, cả người không một mảnh vải che thân...
Vậy còn cô gái kia, người mà hắn vừa ôm ấp trong lòng, nàng là ai?
Bất giác, ánh mắt Vương Chi khẽ động.
Thân hình nhỏ nhắn, mái tóc đen tuyền, mắt phượng uy nghi, mày cong như liễu, môi tựa hoa đào...
Gương mặt này... gương mặt này...
Sau một thoáng nghĩ ngợi, ánh mắt Vương Chi lóe lên.
Đây chẳng phải Theresa, không, là Vương Tuyết Nghi sao? Mặc dù tướng mạo nàng đã có chút thay đổi nhưng khí tức băng lãnh kia thì không thể lẫn vào đâu được.
Trời ơi...
Vậy giấc mộng kia là sự thật sao? Vương Chi hắn đã cùng các nàng...
Đờ đẫn hết nhìn Lăng Tố rồi lại nhìn Vương Tuyết Nghi, miệng há hốc cả buổi mà Vương Chi lại chẳng tài nào thốt ra nổi dù chỉ một chữ.
...
Gần nửa giờ sau.
Lúc này Vương Chi đã phần nào bình tĩnh lại. Sau khi đem y phục mặc lại cho mình cũng như cho Vương Tuyết Nghi, hắn tiến lại bên cạnh Lăng Tố hiện vẫn còn nằm mê man dưới đất. Khác hẳn Vương Tuyết Nghi, hắn không đem y phục mặc lại cho nàng ngay mà tự xé một mảnh vải trên áo mình rồi đặt lên cơ thể nàng.
Bắt đầu từ mặt, kế đó là đến cổ, ngực, bụng,..., bụi bặm, đất cát lần lượt được nhẹ nhàng lau sạch. Động tác của hắn rất chậm rãi, rất tỉ mỉ, nhất là khi chạm tới hạ thân nàng. Cũng chẳng rõ lúc này tại sao hắn lại không thấy ngại ngùng hay có ý định lảng tránh nó, điều mà lẽ ra nên có theo tính cách trước giờ của hắn. Hẳn là vì hắn thật tâm yêu thích nàng cũng nên.
Nhìn những vết máu loang lổ trên người nàng, trong lòng hắn bỗng dâng lên niềm chua xót. Chưa bao giờ... chưa bao giờ hắn nghĩ sẽ có ngày mình lại làm nàng đau đớn như vầy. Ai lại đan tâm làm đau người mình yêu bao giờ...
Thế nhưng hắn đã. Hắn thật sự không biết tại sao lại như thế. Hắn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hoàn toàn không hiểu... Trong giấc mộng ấy, hắn cứ như biến thành một người khác. Hệt như một con dã thú, hắn đem nàng dày vò, một lần rồi lại một lần, tận tới khi nàng ngất đi...
Tại sao hắn có thể đối xử với nàng như vậy chứ?
"Tí tách... tí tách...".
Rốt cuộc thì những giọt nước mắt hối hận muộn màng cũng rơi xuống, trên thân thể của cô gái đã bị hắn dày vò đến chết đi sống lại...
Phải. Chỉ là những giọt nước mắt muộn màng. Tất cả đã quá muộn rồi. Mọi thứ đã không bao giờ còn có thể quay lại được nữa...
"Xin lỗi...".
...
Lại thêm nữa giờ nữa trôi qua.
Vương Chi đã ngừng khóc. Thần sắc của hắn hiện giờ rất bình tĩnh, đến mức gần như là hờ hững.
Hắn đã nghĩ thông suốt? Đã không còn tự trách mình nữa?
Thật ra thì hắn đang chờ đợi. Và thứ hắn đợi là... cái chết. Hắn muốn để sau khi Lăng Tố tỉnh lại thì sẽ tự tay giết mình để rửa nhục. Huyệt đạo của nàng đã được hắn giải xong rồi... Vương Chi hắn đã gây tội, vậy thì hãy để hắn dùng tánh mạng này mà đền cho nàng đi. Tuy rằng không cách nào trả lại được sự trong trắng của nàng, những ít ra hắn có thể giúp nàng vơi bớt phần nào oán hận.
Hắn cam không ư? Có. Hắn cam tâm tình nguyện.
Còn tiếc nuối? Ngoài một chút mộng tưởng viễn vông thì hắn có gì để tiếc nuối nữa đây?
...
Đã được một giờ kể từ thời điểm Vương Chi lựa chọn kết thúc cho mình. Nó là một khoảng thời gian đủ lâu để cải biến và thay đổi nhiều thứ. Tiếc rằng suy nghĩ của Vương Chi lại không nằm trong số này. Quyết định của hắn vẫn như cũ: cái chết.
Tất nhiên, đó hiện chỉ là quyết định của riêng hắn, về phần Lăng Tố, nàng có thật sự xuống tay toại nguyện cho hắn hay không thì chưa thể biết được. Nàng vẫn chưa tỉnh. Có điều... nếu là một người khác thì chắc chắn là sẽ rất sẵn lòng thực hiện nó. Tên nàng là... Vương Tuyết Nghi.
Đúng vậy. Vương Tuyết Nghi muốn giết hắn, hơn bất cứ thứ gì khác. Trinh tiết của nàng, trong trắng của nàng đều đã bị hắn lấy đi. Nàng hận hắn. Rất hận. Nàng không muốn nhìn thấy hắn thêm một phút giây nào nữa. Ấy thế mà từ lúc tỉnh dậy đến giờ, ánh mắt của nàng lại chưa từng rời khỏi người hắn, dù chỉ trong chốc lát.
Mâu thuẫn lắm ư?
Không đâu. Bởi vì đôi mắt của nàng dành cho hắn là đôi mắt oán hận, cái nhìn của nàng là cái nhìn căm phẫn. Giống như Vương Chi, nàng cũng đang đợi, có điều nếu mục đích của hắn là cái chết thì của nàng lại là... giết chết hắn!
Cứ thế, trong những tiếc thương và oán hận, thời gian hờ hững trôi qua, cho đến khi... ngón tay của Vương Tuyết Nghi khẽ động. Nàng đã khôi phục tự do.
Gần như tức khắc, nàng bật người dậy, tung một chưởng về phía Vương Chi!
Nhanh, mạnh, ác liệt... Chẳng nghi ngờ gì nữa, nàng thật sự là muốn lấy mạng hắn!
Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ và chóng vánh, đến lúc Vương Chi nhìn lại thì tay Vương Tuyết Nghi đã cận kề trong gang tấc. Đừng nói hiện giờ Vương Chi đang tìm tới cái chết, dù hắn có ý muốn sống thì cũng không cách nào né tránh được nữa rồi.
Những tưởng mọi thứ đã được định đoạt thì chính lúc này, một thân ảnh đột ngột hiện ra trước người Vương Chi.
"Ba!".
Nhìn Lăng Tố - người vừa ra tay đẩy lui mình, Vương Tuyết Nghi kích động hỏi:
"Tại sao người lại ngăn cản ta?!".
Mắt thấy đối phương trầm mặc không nói, nàng tiếp tục:
"Sự trong trắng của ta và người đều bị hắn cướp đi, chẳng lẽ người không hận hắn, không muốn giết hắn để rửa sạch thanh danh sao?!".
Lăng Tố vẫn giữ im lặng.
"Trưởng lão, xin hãy tránh ra để ta giết hắn".
Cứ ngỡ Lăng Tố sẽ tiếp tục im lặng thì lần này nàng lại lên tiếng:
"Hắn... cũng không cố ý".
P/s: Không biết có ai thắc mắc là tại sao Lăng Tố lại hôn mê hơi lâu không. Thật ra thì nàng đã tỉnh từ rất sớm, chỉ là nhất thời chưa biết phải xử trí ra sao, là giết hay là không giết Vương Chi mà thôi. Tất nhiên, nếu không phải trước đó Vương Chi đã vì nàng mà kêu gào thảm thiết thì chưa chắc nàng đã cân nhắc, sợ là đã một kiếm đâm chết hắn rồi. Cuối cùng tha cho hắn là vì những hành động cũng như những giọt nước mắt của hắn.
Nàng rất hiền lành sao? Tạm thời thì là vậy, về sau thì... mọi người đọc tiếp sẽ rõ.
Có vài chi tiết thoáng qua nhưng chưa hẳn đã không quan trọng, mong mọi người có thể đọc kỹ để tránh về sau lại thấy khó hiểu, đơn giản là Levi sẽ không giải thích thêm gì cả, toàn bộ sẽ để mọi người tự tìm hiểu lấy.