Tương lai thật khó mà nói trước được điều gì.
Dẫu vậy, đối với bản thân mình, vẫn có một điều mà Lạc Mai Tiên hoàn toàn ý thức được: Nàng biết mình muốn làm gì.
Chỉ có hai chữ: “Báo thù”.
Đúng vậy! Nàng muốn báo thù!
Lạc Mai Tiên nàng sinh ra trong hoàng tộc, từ nhỏ đến lớn đã luôn phải học những mưu sâu kế hiểm, học cách ngụy trang, học điều tàn nhẫn... Nàng đã học, bất kể có muốn hay không cũng phải học, có chán ghét, có ghê tởm cũng phải học.
Nàng đã học, học, học và học! Nàng học tất cả! Từng câu, từng chữ, từng tiếng, từng lời!
Nàng học cười... Học nói... Học xoa dịu nhân tâm... Học nắm giữ lòng người...
Rốt cuộc là bởi do đâu? Vì cái gì?
Tất cả... Tất cả là vì Lạc Mai Tiên nàng muốn sống, muốn nắm giữ quyền lực, muốn bảo vệ bản thân, bảo vệ mẫu hậu, bảo vệ muội muội, gia đình nhỏ của mình.
Nhưng... Sau bao nhiêu năm tranh đấu thì nàng đã có được những gì? Quyền lực bị thu hồi, mẫu hậu bị giết, chỉ còn lại muội muội...
Hơn mười năm qua, tâm tranh đấu của nàng từ lâu đã nguội lạnh tựa nấm tro tàn. Quyền lực, hoàng quyền gì kia, nàng chẳng còn thiết nghĩ đến nữa. Tại Đại La - vùng đất biên giới xa xôi này, Lạc Mai Tiên nàng cố gắng xây dựng, cố gắng phát triển nó không phải vì muốn nâng cao vị thế hay muốn tìm kiếm một cơ hội gì, hết thảy chỉ vì một tâm nguyện, vì một người: Lạc Lâm.
Lạc Mai Tiên nàng muốn cho muội muội mình một cuộc sống thật tốt, có thể lớn lên như một đứa trẻ bình thường, mỗi ngày đều được cười đùa vui vẻ, hạnh phúc mà trải qua...
Phải, hơn mười năm qua, tâm nguyện của Lạc Mai Tiên nàng chỉ có bấy nhiêu. Nàng chỉ sống vì muội muội mình thôi.
Thế nhưng...
Trong chuyện Tiên Linh Chi Huyết bạo phát, biến đổi vừa qua, Lạc Mai Tiên nàng đã làm được những gì?
Phong ấn sinh mệnh thì thất bại, tìm đến Thiên Lạc Thiên cầu người thì người không giúp, chạy sang hoàng cung van nài phụ hoàng thì phụ hoàng lại vô tình từ chối.
Thiên Lạc Thiên, hoàng gia... Lạc Mai Tiên nàng chịu nhục quỳ trước bọn họ dập đầu cầu khẩn, van xin một cách đầy thảm hại... Nhưng...
Nàng đã nhận được những gì?
Tất cả đều từ chối. Toàn bộ đều chẳng một ai chịu ra tay giúp đỡ.
Thế đấy. Lạc Mai Tiên nàng đã không làm được gì cho muội muội cả. Nàng chỉ biết khóc, chỉ biết tìm đến Thi Quỷ để tra tấn, hành hạ cho nỗi đau tạm nguôi ngoai đôi chút, cho cảm giác xót xa tạm lắng đi đôi phần...
Giả sử nếu Thi Quỷ không thanh tỉnh lại, giả sử nếu hắn không biết tới và không có năng lực kiểm soát Tiên Linh Chi Huyết thì sao?
Giả sử hắn không thể giải quyết họa ngầm tồn lưu trong cơ thể muội muội nàng thì sao?
Nếu là như vậy, nếu mọi thứ xảy ra như vậy thì Lạc Mai Tiên nàng phải làm gì đây? Nàng phải làm gì để cứu lấy muội muội đây?
Không. Lạc Mai Tiên nàng sẽ chẳng làm được gì cả. Nàng sẽ chỉ có thể ngồi bên cạnh rồi nhìn muội muội mình chết dần chết mòn thôi.
Chăm sóc, bảo vệ, cho muội muội được sống một cuộc đời vui vẻ tràn ngập tiếng cười?
Dối trá! Tất cả đều là dối trá!
Ngay đến sự an nguy của muội muội mà Lạc Mai Tiên nàng còn không đảm bảo được thì nói gì đem lại niềm vui tiếng cười?
Lạc Mai Tiên nàng đã sai rồi. Nàng nghĩ mình sống an phận thì có thể an ổn chăm lo cho muội muội, thế nhưng thực tế lại không như vậy và cũng sẽ không bao giờ được như vậy. Qua chuyện xảy ra lần này thì nàng đã hiểu được, đã nhìn ra được.
Lạc Mai Tiên nàng yếu đuối và vô dụng lắm. Trong tay nàng chẳng có lấy một thứ gì có thể bảo đảm được cho cuộc đời của muội muội mình cả.
Đại La này, lãnh địa này, nó hoàn toàn không đủ để che chắn cho muội muội nàng.
Muốn bảo vệ, muốn cho muội muội một cuộc sống tươi đẹp nhất thì Lạc Mai Tiên nàng phải thật mạnh mẽ, phải nắm trong tay thật nhiều thứ, thật nhiều lực lượng... Một cái gì đó bao quát hết thảy, giống như... Hồng Uy Thiên Quốc.
Nếu như đế Thiên Quốc Hồng Uy này là của Lạc Mai Tiên nàng, như vậy nàng sẽ không cần phải lo lắng muội muội bị người ức hiếp, bị người làm tổn thương nữa. Thay vào đó, muội muội nàng sẽ được tự do đi đến những nơi nó muốn, tự do làm những điều nó mong, tự do nói, tự do cười, tự do chơi đùa...
Phải, chỉ cần toàn bộ Hồng Uy Thiên Quốc này là của Lạc Mai Tiên nàng thì nàng sẽ có thể cho muội muội một cuộc sống tự do trọn vẹn. Chỉ cần nàng nắm giữ hết thảy hoàng quyền...
...
Thân là phế tử bị đuổi khỏi đế đô, bị lưu đày đến biên giới xa xôi, nay lại muốn ngồi lên hoàng vị, nắm giữ hoàng quyền, tâm tư của Lạc Mai Tiên nàng nên gọi là gì đây?
Phản nghịch? Hẳn là vậy rồi.
Lạc Mai Tiên, nàng đúng là đang muốn phản.
Sao lại không?
Hoàng gia kia, vị phụ hoàng kia, bọn họ đã đối xử với nàng ra sao? Đã đối xử với mẫu hậu nàng thế nào? Và cả muội muội nàng nữa, giữa lúc nó đang chết dần chết mòn, giữa lúc nó đang trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc, vị phụ hoàng kia của nàng, đám hoàng thúc, hoàng cô, hoàng huynh, hoàng muội gì kia của nàng, bọn họ đã ở đâu?
Tỷ muội nàng sướng hay khổ, sống hay chết, bọn họ lại có ai bận lòng chứ?
Không. Không một ai. Không một người nào.
Phụ hoàng, hoàng thúc, hoàng cô, hoàng huynh, hoàng muội,..., đám người kia, bọn họ chỉ quan tâm khi mà mẫu hậu nàng, tỷ muội các nàng vẫn còn giá trị, vẫn mang lại lợi ích cho họ thôi.
Nếu như các nàng đã chẳng đem cho họ ích lợi thì bọn họ cần gì phải lo nghĩ cho các nàng chứ.
Hoàng gia vốn là không có thân tình.
Nếu đã vậy, nếu tất cả đều vô tình thì Lạc Mai Tiên nàng cớ gì phải bận tâm.
Không ai cho thì Lạc Mai Tiên nàng sẽ tự mình giành lấy. Nàng sẽ không cầu xin hay trông đợi vào ai nữa hết.
Hoàng vị kia, Lạc Mai Tiên nàng muốn ngồi lên. Hoàng quyền kia, Lạc Mai Tiên nàng muốn nắm giữ.
Nàng... Muốn Hồng Uy Thiên Quốc.
Nàng... Muốn báo thù!
Nàng muốn giẫm đạp lên chính cái hoàng gia vô tình kia của mình! Nàng căm hận nó!
Bằng mọi cách, bằng mọi thủ đoạn, Lạc Mai Tiên nàng nhất định sẽ làm được! Thậm chí nếu đủ năng lực và cần thiết thì nàng sẽ xua quân tiến thẳng đế đô, đoạt lấy hoàng vị!
Một ngày nào đó... Lạc Mai Tiên nàng nhất định sẽ làm được...
Còn bây giờ...
...
Bên trong tòa chính điện vốn đã sớm được xây dựng lại, Lạc Mai Tiên, nàng hiện đang ngồi tại “Thu” phòng, ngay trên ghế cạnh bàn.
Trước mặt nàng đang có hai thứ: Một chiếc bình và một chiếc ly. Cả hai đều có màu lam nhạt, kiểu dáng khá là tinh mỹ.
Vươn tay cầm lên chiếc bình nọ, Lạc Mai Tiên chậm rãi rót rượu từ bên trong ra. Kế đấy, nàng đưa sang phía đối diện, nói với kẻ đang đứng ở gần đó:
“Rượu này đã được giữ rất lâu, hương vị rất tốt, ngươi hãy uống thử đi”.
...
Đợi hồi lâu vẫn chưa thấy đối phương làm ra phản ứng gì, trong lòng Lạc Mai Tiên không khỏi có chút thất vọng.
Nàng cười nhẹ, lần nữa vươn tay đem ly rượu thu về, sau đó thì đưa lên miệng một hơi uống cạn.
Đặt chiếc ly trống không xuống bàn, nàng hỏi: “Nghinh Tử, đã hơn mười năm rồi. Rốt cuộc ngươi còn muốn oán hận ta bao lâu nữa đây?”.
Đáp lại nàng... Như cũ vẫn là im lặng.
“Nghinh Tử, nếu ngươi thật hận ta như vậy thì tại sao lại còn trở về? Tại sao lại còn theo ta đến vùng đất biên giới xa xôi này?”.
“Ta không hiểu. Nghinh Tử, rốt cuộc ngươi muốn ta phải làm gì? Ta phải làm gì thì ngươi mới chịu tha thứ cho ta đây?”.
Những tưởng Nghinh Tử sẽ lại tiếp tục bảo trì im lặng thì lần này nàng đã lên tiếng:
“Việc làm năm đó, ngươi sửa được sao?”.
Vẫn cái giọng khàn đục khó nghe, Nghinh Tử hỏi tiếp: “Thứ đã mất đi, ta làm sao lấy lại?”.
Lần này thì đến lượt Lạc Mai Tiên im lặng. Hai câu hỏi vừa rồi của Nghinh Tử, Lạc Mai Tiên nàng thật là chẳng trả lời được. Hoặc là nói, nàng không biết phải trả lời thế nào.
Bởi vì đáp án vốn dĩ đã là một sự phủ định rồi.
Thời gian chảy xuôi không chảy ngược, Lạc Mai Tiên nàng làm sao sửa được chuyện năm xưa?
Và Nghinh Tử, những gì mà nàng đã mất, nó đâu phải thứ có thể hoàn nguyên lại được?