“Hức hức... Ức...”.
...
Này...
Chứng kiến mỹ nhân nghẹn ngào rơi lệ, Thi Quỷ rốt cuộc đã chẳng thể đứng im được nữa.
Dưới sự thôi thúc của một thứ cảm xúc vô danh nào đấy, hắn nhấc chân hướng bên trong tiến lại.
Dừng lại trước mặt Lạc Lâm ở khoảng cách tầm độ ba bước chân, hắn mở miệng:
“Ngươi...”.
Lời ra được bấy nhiêu thì Thi Quỷ đã không nói thêm được nữa. Hắn đã vừa bị người cắt đứt.
Lạc Lâm, nàng hiện đã rời khỏi vị trí ban đầu của mình. Từ khoảng cách ba bước chân, loáng cái nàng đã di chuyển tới ngay sát người Thi Quỷ, vừa vung tay đánh vào ngực hắn vừa la hét:
“Ta giết ngươi! Ta giết ngươi! Ta giết ngươi! Ta giết ngươi!...”.
“Ngươi là cái gì chứ! Là cái gì chứ!... Chỉ là một tên Dị Chủng mà lại dám bắt ta gọi sư phụ! Ngươi có tư cách gì mà bắt ta gọi sư phụ! Có tư cách gì...”.
“Ngươi lại khinh thường ta! Tại sao ngươi lại khinh thường ta! Ngươi là cái gì mà dám khinh thường ta! Ngươi là cái gì mà dám châm biếm ta! Ngươi là cái gì mà lại dám nhạo báng ta!...”.
“Ta hận ngươi! Ta hận ngươi! Ta hận ngươi! Ta hận ngươi...!!”.
...
Cứ thế, trong tiếng la hét, trong cơn ấm ức, giận dữ, Lạc Lâm đã liên tục vung tay đánh lên ngực Thi Quỷ.
Nhưng lạ là ở những lần vung tay này, từ đầu đến cuối, chẳng có một cái nào là được gia trì linh lực cả, chỉ thuần túy là dùng lực lượng thân thể mà thôi.
Có lẽ Lạc Lâm thừa biết dù mình có dùng đến linh lực cũng phí công vô ích nên đã không dùng. Hoặc cũng có thể nàng vốn đã chẳng còn đủ bình tĩnh để nghĩ tới việc sử dụng linh lực nữa...
Nhưng bất kể lý do có là gì thì kết quả cũng đều giống nhau cả thôi. Lạc Lâm nàng đã và vẫn đang vung tay đánh, trong khi đó, Thi Quỷ, hắn lại đứng im để cho nàng đánh.
Là bình thường hay kỳ lạ đây?
Thi Quỷ, hắn tại sao lại đứng yên chịu đòn mà không phản khảng, không ngăn cản?
Do bởi những cái vung tay của Lạc Lâm quá đỗi yếu ớt để làm tổn thương hắn?
Hay là do hắn cảm thấy áy náy vì khiến mỹ nhân rơi lệ?
Hay là... Một cảm xúc vô danh nào khác nữa?
Tất cả cũng chỉ mình hắn tự hiểu lấy thôi.
...
...
Lát sau.
Tiếng khóc đã ngưng, những lời la hét cũng đã dừng. Lạc Lâm, nàng hiện đã rời đi. Không phải trở về tòa kim tháp mà đã chạy đi rất xa, xa khỏi nơi này.
Thời điểm nàng vừa đi thì bên trong căn nhà trúc của Thi Quỷ, một thân ảnh đã đột ngột hiện ra. Một người mà chẳng cần đoán cũng biết là ai.
Nghinh Tử, nàng đã đứng đó, bên trong căn nhà, trước mặt Thi Quỷ và dành cho hắn một sự trách cứ, hoặc nếu gọi đấy là tức giận cũng được.
“Ngươi không nên đối với Lạc Lâm như vậy”.
“Ngươi rất không tốt”.
“Ta không thích”.
Nghinh Tử, nàng đã viết liền ba câu như thế.
Kể từ khi quen biết nàng, Thi Quỷ khẳng định là mình chưa bao giờ nhìn thấy nàng viết liền ba câu liên tiếp, còn là mau lẹ nhường ấy cả. Đấy là lần đầu tiên.
Chẳng cần nghĩ thì hắn cũng thừa hiểu là tại sao.
Nghinh Tử, nàng giận hắn, hay đúng hơn là nàng giận cái cách mà hắn đã đối xử với Lạc Lâm. Những lời nói cùng thái độ cố tình châm chọc, mai mỉa kia của hắn.
Và, cũng chính bởi vì tức giận nên sau khi viết ra ba câu để biểu thị tâm tình nọ thì thân ảnh nàng đã liền tiêu thất, từ đầu đến cuối đều không buồn nghe hắn nói dù chỉ một lời...
...
“Nàng ấy hẳn là rất quan tâm đến Lạc Lâm”. - Còn lại một mình trong căn nhà nhỏ đơn sơ, Thi Quỷ nhìn vào khoảng không vô định, lẩm bẩm.
Ngó quanh một vòng, cuối cùng thì ánh mắt dừng trên chiếc ghế đặt cạnh cửa sổ, hắn thầm nghĩ: “Sắp tới có lẽ sẽ chẳng còn được thấy nàng ấy ngồi ở đó nữa”.
Nhẹ lắc đầu, Thi Quỷ thở ra một hơi, nhấc chân tiến về phía chiếc bàn đặt giữa căn nhà, tự kéo ghế ngồi xuống.
Theo thói quen, hắn đặt tay lên bàn, kế đến thì gõ nhè nhẹ. Vừa gõ vừa đăm chiêu nghĩ ngợi...
Thế rồi không biết qua bao lâu, Thi Quỷ rốt cuộc cũng từ trong những suy tư mà bật lên thành tiếng:
“Xem ra người sở hữu Tiên Linh Chi Huyết quả rất thích hợp để tu luyện Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn Công...”.
Thực ra thì nhận định này của hắn, nó không phải chỉ mới có đây mà đã xuất hiện từ lâu rồi. Tại một tháng rưỡi trước, thời điểm Lạc Lâm tu luyện đến bước cuối cùng của phần nhập môn tầng thứ nhất của Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn Công kia.
Thú thực thì tốc độ tu luyện của Lạc Lâm đã khiến cho Thi Quỷ hắn phải kinh ngạc. Hắn đã không hình dung được là nàng sẽ tu luyện nhanh đến nhường ấy.
Năm đó, khi bắt đầu tu luyện, dù thân thể đã được mười vạn sinh linh bản nguyên cải biến qua nhưng để hoàn thành xong phần nhập môn tầng thứ nhất kia của Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn Công, Thi Quỷ hắn đã phải tiêu tốn hơn ba tháng thời gian. Trong khi đó, thời gian để Lạc Lâm luyện đến bước cuối cùng của phần nhập môn nọ lại là bao lâu?
Một tháng rưỡi còn chưa qua hết.
Dù rằng thực tế đúng là Lạc Lâm nàng đã mất hơn ba tháng mới đột phá xong, nhưng đấy là do Thi Quỷ hắn âm thầm khống chế chứ chẳng phải do bản thân nàng kém cỏi như điều nàng vốn nghĩ.
Lạc Lâm nàng không hề kém cỏi một chút nào cả.
Nếu như không phải hắn âm thầm thông qua huyết chủng mà kiểm soát thì nàng đã sớm đột phá xong phần nhập môn tầng thứ nhất của Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn Công rồi.
Chuyện chính là vậy đấy. Nửa thời gian sau trong ba tháng kỳ hạn, sở dĩ Lạc Lâm tu luyện không tiến, hết thảy đều là bởi do Thi Quỷ âm thầm tác động. Dẫu sao thì trong người nàng đã bị gieo xuống huyết chủng, bản thân thực chất đã biến thành huyết lệ - một bầy tôi trung thành sẵn sàng tuân theo mọi mệnh lệnh của hắn, thế nên việc nàng bị hắn kiểm soát cũng chẳng có gì lạ. Đừng nói chỉ là khống chế tiến trình tu luyện, thậm chí nếu muốn, bất cứ lúc nào hắn đều có thể kích phát huyết chủng để biến nàng thành một con rối. Bây giờ chưa làm là bởi chưa tới lúc cần thiết mà thôi...
...
“Tiên Linh Chi Huyết sao...”.
Vị trí như cũ vẫn là trên chiếc ghế được làm từ trúc đặt giữa căn nhà, Thi Quỷ chụm hai tay lại, chống cằm rồi tiếp tục suy tư.
“Cửu Thiên Hấp Huyết, Thập Địa Thâu Hồn...”.
“Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn Công của ta, thứ mà nó cần là máu huyết. Huyết dịch, linh hồn kẻ bị hấp thu càng cường đại, càng đặc biệt thì hiệu quả tu luyện sẽ càng cao, tốc độ tăng tiến lại càng nhanh... Tiên Linh Chi Huyết của Lạc Lâm chính là bằng chứng tốt nhất cho điều đó...”.
“Nếu máu huyết đã tác động lớn như vậy đến công pháp, vậy thì linh hồn... Chỉ e nó còn mạnh mẽ và khó lường hơn nữa”.
“Tiểu Kiều vốn dĩ là Tiên Linh Chi Hồn, so với Tiên Linh Chi Huyết của Lạc Lâm thì càng thêm trân quý, càng thêm đặc biệt. Nếu như ta đem linh hồn nàng ấy hấp thu vào bên trong hồn tâm, như vậy hẳn sẽ lại dẫn đến một lần đại biến đổi nữa, chí ít cũng sẽ không thua kém lần biến đổi vừa rồi...”.
Nghĩ tới Tiểu Kiều, trong lòng Thi Quỷ không khỏi sinh ra vài tia hoài niệm.
Hai mươi mấy năm trước, thời điểm hắn hôn mê bởi quá trình dung hợp với mười vạn sinh linh bản nguyên, trong suốt ba năm dài đằng đẵng, mọi sinh hoạt của hắn tất cả đều là nhờ một tay nàng chăm sóc...
Năm đó, nàng cứu hắn nhưng hắn lại vì mạng sống của mình mà uống cạn máu huyết trong người nàng, đem nàng giết đi. Lúc ấy, hắn đã thiếu nàng một mạng.
Theo lý, nếu còn có cơ hội thì Thi Quỷ hắn hẳn nên làm gì đấy để bù đắp cho nàng mới phải. Vậy mà không. Khi nhận ra nàng là Tiên Linh Chi Hồn, Thi Quỷ hắn chẳng những không chuộc tội, không đền bù mà còn...
Hôm đó, hắn đã hạ xuống huyết chú. Một lời nguyền cực kỳ đáng sợ. Một lời nguyền sẽ trói buộc nàng đến muôn đời vạn kiếp. Xét ra thì so với nàng, Lạc Lâm chẳng là gì hết. Tiểu Kiều nàng còn đáng thương hơn nhiều lắm.
Đời đời kiếp kiếp chỉ vì một người mà dâng hiến, chỉ vì một người mà gìn giữ, trước sau như một, không đổi không thay, không tiếc không hối, vĩnh bất vong tình... Thế gian này còn có lời nguyền nào kinh khủng hơn thế không?
Lạc Lâm dù biến thành huyết lệ thì cũng chỉ là ở đời này kiếp này, trong khi Tiểu Kiều...
Đời đời kiếp kiếp, muôn đời vạn kiếp...
Nó là cỡ nào đáng sợ?
Tiểu Kiều, nàng lại là cỡ nào đáng thương?