"Thanh Thu..." Người đàn ông phía sau nhẹ nhàng cất tiếng gọi, trong giọng nói ngập tràn ý vị áy náy.
"Tạm biệt." Trọng Thanh Thu co cẳng chạy, cô sợ nhất là người đàn ông đẹp trai như thế mở lời gọi lại và dùng ánh mắt ấy nhìn cô như vậy. Dù đôi mắt đó dịu dàng như nước, nhưng cô luôn cảm thấy giả tạo, tuyệt đối không phải sự thật. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt của Bùi Minh Vũ hướng về mình, Trọng Thanh Thu đã thấy bản thân như sa vào mộng cảnh.
Cô không thích đàn ông nho nhã và xinh đẹp như thế, giáo viên ở trại trẻ mồ côi từng nói trước kia ba cô cũng xinh đẹp và nho nhã như vậy, kiểu đàn ông như thế khiến phụ nữ chỉ nhìn một chút đã đem lòng mến mộ.
Cô không thích, nếu không phải vì đôi mắt của ba cô quá hút hồn để rồi bị người đàn bà khác lôi kéo mất thì mẹ cô cũng không đến nỗi phải nhảy lầu tự tử. Ngay cả bản thân cô thôi, nếu chẳng phải vì phút hối hận muộn màng rồi tự vẫn vì tình của ba thì cô đâu bị tống vào trại trẻ mồ côi.
Đời này, cô sẽ không phải lòng người đàn ông nào như ba.
Trọng Thanh Thu chạy nhanh như bay, như thể người đàn ông phía sau cô là rắn độc, là thú dữ.
"Két..."
Tiếng động cơ xe phanh gấp và tiếng còi xe chói lói đột ngột vang lên bên tai, cơ thể cô lay động, cú va chạm mạnh khiến Trọng Thanh Thu không khỏi ngã xuống, cảm giác đau nhói trên chân khiến cô nhíu mày lại.
Một bóng dáng nhanh chóng đứng trước mặt cô, người đó mở lời đầy lạnh lùng nhưng giọng nói rất quen thuộc: "Trọng Thanh Thu, cô vẫn chưa chịu bỏ cuộc à?"
Trời đất thánh thần ạ, oan gia ngõ hẹp, lại là Lê Minh Tùng.
Chẳng trách anh ta nói năng khó nghe đến vậy, anh ta tưởng rằng cô đang cố gắng quyến rũ mình đấy à?
Trọng Thanh Thu chống tay lên mặt đất, bất chấp cơn đau ở chân, quật cường đứng thẳng người dậy.
"Thanh Thu, sao lại bất cẩn vậy?" Bùi Minh Vũ đã đuổi kịp cô, anh ta đưa tay đỡ cô dậy: "Anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra nhé." Vớ được cơ hội tiếp cận Trọng Thanh Thu tốt như thế, anh ta lơ luôn người đàn ông đã đâm phải Trọng Thanh Thu.
"Cảm ơn, chúng ta đi thôi." Cô không nhìn Lê Minh Tùng nữa, để mặc Bùi Minh Vũ đỡ lấy mình khập khà khập khiễng đi về phía trước, vừa đi vừa chú ý xem có chiếc taxi nào chạy ngang qua không.
Chân cô thực sự rất đau, cô và Bùi Minh Vũ không hề phát hiện ra máu từ chân mình đang nhỏ từng giọt từng giọt xuống đất. Khi Lê Minh Tùng nhìn thấy vết máu đỏ tươi ấy, anh ta cảm thấy chói mắt vô cùng. Từ đầu đến cuối, Trọng Thanh Thu không hề nhìn anh dù chỉ một lần.
Lẽ nào, ban nãy anh ta đã nặng lời quá sao?
Đột nhiên nhớ tới dáng vẻ như con nai nhỏ bị thương của cô lúc rời khỏi văn phòng của anh ta sáng nay, biểu cảm đó thực sự có chút khác biệt với những người phụ nữ tìm trăm phương nghìn kế tiếp cận anh trước kia.
Có lẽ anh thực sự đã trách nhầm cô rồi.
Điện thoại vang lên, Lê Minh Tùng liếc mắt thấy Trọng Thanh Thu cùng người đàn ông đỡ cô lên xe taxi: "Tiểu Trương, có chuyện gì vậy?" Người gọi tới là thư ký của anh ta, cuộc gọi khẩn cấp như vậy chắc chắn đã có chuyện gì rồi.
"Tổng giám đốc, giấy chẩn đoán mà anh cần từ bên Mỹ đã có rồi ạ."
"Tình hình thế nào?"
"Không ổn chút nào, chắc không còn bao nhiêu thời gian nữa."
Trái tim anh như chìm xuống: "Tôi biết rồi". Dứt lời, anh dập máy luôn.
Còn một cuộc họp nữa. Họp xong thì anh mới rảnh tay được. Chuyện của ông nội anh cũng nên chuẩn bị sớm thì tốt hơn.
Lắc lắc đầu mấy cái, Lê Minh Tùng lần nữa lên xe, nếu như cô gái kia đã có người chăm sóc rồi thì anh ta cũng không cần bận lòng nữa. Buổi tối hôm đó, mình bị điên rồi mới đi hôn cô ta.
Giống thật, đôi môi lẫn đôi mắt đó đều giống, tiếc rằng cô ta không phải Phương Thu.
Chiếc xe lao nhanh như bay về phía trung tâm hội nghị, hôm nay anh ta là nhân vật chính ở đó, cho nên không thể trì hoãn thời gian ở đây thêm được.