Mà trong căn phòng không có ngưởi thứ ba, điều này chứng tỏ cho cô biết rằng nơi đây không cần phiên dịch, ngưởi trước mặt cô đây biết nói tiếng Trung.
Vậy cũng tốt, ít nhất thì cô cũng bớt đi bao nhiêu phiền phức.
Từ khi cô bước vào phòng sách, đây là lần đầu tiên cô nhìn về hướng người đàn ông ngồi trước bàn làm việc gần cửa sổ, cô còn tưởng rằng người ở nơi như thế này nhất định đều là mình hổ thân gấu, trông rất hung dữ cơ, bởi vì những người đó đều là những kẻ giết người không chớp mắt mà.
Trong mắt bọn họ, người không có tác dụng căn bản chẳng khác gì một con kiến cả.
Khuôn mặt vuông vắn, mũi thẳng tắp, dưới đôi lông mày là đôi mắt đen long lanh có thần, trông dáng vẻ anh ta nhiều nhất cũng không quá 35 tuổi, chắc cũng tầm tuổi Lê Minh Tùng và Bùi Minh Vũ chăng.
Thanh Thu mỉm cười đứng trước bàn làm việc, cô đưa tay ra: “Chào anh.”
Người đàn ông lại nhún vai, căn bản không giơ tay ra, chỉ mặc cho tay cô giơ ra giữa không trung, có điều cũng vẫn đáp lại cô bằng nụ cười, nụ cười đó đột nhiên làm đóng băng khuôn mặt vốn trông có chút hiền hòa của anh ta, nói thật là trong nháy mắt Thanh Thu đã thất thần ra, người đàn ông này rất đẹp trai, bộ trang phục ngụy trang trên người khiến cô nhớ đến Sa Duy Hân, tuy có dáng vẻ của quân nhân nhưng cô biết người đàn ông này không phải quân nhân, mà anh ta lại có thể ngồi ở vị trí này chứng tỏ anh ta không phải là một nhân vật tầm thường.
Người đàn ông chỉ cười, vẫn không nói chuyện, ánh mắt dừng lại trên đôi tay đang giơ ra giữa không trung của cô, mảnh mai và trắng nõn.
Cổ tay cô hơi mỏi, có lẽ là do mấy ngày trời không thấy ánh mắt trời nên sắc mặt cô ít nhiều gì cũng có chút nhợt nhạt, “Ha ha, hóa ra mọi thứ của anh đều không tốt, chúc mừng nhé.” Anh ta đã không đáp lại cô thì cô cũng cần gì phải khách khí nữa, đôi mắt xếch của cô nhìn thẳng vào người đàn ông, “Tôi trước giờ không bắt tay với người vận số không tốt.” Nói ròi, cô từ từ định buông tay xuống, lời nói thỏa đáng ít nhất cũng giúp cô lấy lại chút tôn nghiêm.
“Đợi đã...” Cô vừa nói dứt lời thì ánh mắt sắc nhọn của người đàn ông liền chăm chú nhìn vào tay cô, từ khi cô vào đây đến giờ, đây là câu đầu tiên anh ta nói, tuy chỉ có hai chữ nhưng cũng tiến bộ rồi, bàn tay to lớn của anh ta đưa về phía cô, “Chào cô.”
Thanh Thu vốn định tránh đi theo bản năng nhưng ngón tay lại bị người đàn ông đứng trước bàn nghiêng mình lập tức nắm lấy, động tác của anh ta rất nhanh, nhanh như báo vậy, khiến cô không kịp tránh, bỗng nhiên cô kinh ngạc đến nỗi đổ đầy mồ hôi.
Người ở đây quả nhiên là không uổng công cho làm mà, người nào người nấy đều có chút bản lĩnh, nếu không thì cũng sẽ chẳng ngồi ở đây.
Đầu ngón tay cô run rẩy, nhanh chóng lan xuống toàn thân, nói câu thật lòng là trong lòng cô ít nhiều cũng vẫn sợ hãi, suy cho cùng thì giờ cô cũng đang dối mặt với ông trùm ma túy tung hoành tam giác vàng.
May mà người đàn ông đó chỉ khẽ bắt tay cô một cái rồi thả ra luôn, sau đó chỉ vào chiếc ghế đối diện, nói: “Ngồi đi.”
Thanh Thu ung dung ngồi xuống, quần áo cô hơi bẩn, vẫn là bộ quần áo cô mặc lúc bị nhốt dưới tầng hầm, nhưng bởi vì mỗi tối đều có người đưa một chậu nước lã nên người cô vẫn rất sạch sẽ.
Người đàn ông đã tao nhã ngồi tựa vào chiếc ghế xoay sau lưng rồi, anh ta rất cao, ít nhất cũng phải cao 1 mét 85, thật không hiểu được tại sao trông anh ta tuấn tú lịch sự thế mà lại đi làm chuyện như vậy, nhưng câu hỏi đó vừa mới lóe lên trong đầu cô thì cô liền cảm thấy mình sai rồi, chẳng phải Bùi Minh Vũ cũng trông rất có văn hóa như vậy nhưng năm đó anh ta lại trả hết hơn 30 tỉ cho Lê Minh Tùng chỉ trong vòng vài tháng, con số đó phải bán bao nhiêu lượng thuốc phiện cô cũng không dám nghĩ nữa.
Thanh Thu lặng lẽ ngồi xuống, cô không lên tiếng, chỉ là can đảm đón lấy ánh mắt của người đàn ông, thản nhiên như thể cô là khách chứ không phải là người bị họ bắt đến vậy.
Anh ta không nói gì, cô cũng thế chẳng nói gì.
Mãi lâu sau người đàn ông không kìm nổi cơn tức giận nữa, “Sáu người đó có phải là do Phong Thành giết không?”
Quả nhiên là vì sáu người đó nên mới gây ra họa.
Tâm trạng cô lập tức thay đổi, cô nghĩ câu hỏi này người đàn ông đối diện cô nhất định cũng đã hỏi ba người còn lại rồi, hoặc là ai đó trong số đó, nếu bây giờ cô tùy tiện nói mà câu trả lời của mấy người không thống nhất thì họa sẽ từ miệng mà ra, vậy thì không trả lời nữa, thế là cô liền khẽ đáp: “Người không phải do tôi giết, vậy nên giam cầm tôi chính là phạm pháp, dù vương pháp ở đây chính là anh nhưng tôi nghĩ đối đãi với bạn của thuộc hạ như vậy có phải là có hơi không có nghĩa khí không?” Cô hơi nghiêng người, cô chống khuỷu tay lên mặt bàn, đây là Ô Khảm, Bùi Minh Vũ đang ở đây, là Phong Thành chính miệng nói với cô vậy.
“Ha ha, bạn của Bùi Minh Vũ sao?”
Quả nhiên, người đàn ông nói ra tên của Bùi Minh Vũ, ba chữ đó khiến cô giật mình, “Tôi muốn gặp anh ấy.”
“Dựa vào đâu mà cô nói muốn gặp thì tôi để cô gặp chứ?”
“Không phải anh muốn bảo anh ấy làm làm những chuyện đó hay sao?” Cô nhướn mày khẽ hỏi, khóe môi hơi cong lên đem theo nụ cười, như thể ăn chắc rằng người đàn ông này có hứng thú với chuyện đó không bằng.
Quả nhiên, ngón tay người đàn ông liên tục gõ lên mặt bàn, dường như là có chút buồn bực, cũng như thể đang suy nghĩ điều gì đó, có điều một chốc sau anh a liền nói: “Cô biết không, chỉ cần tên đó muốn làm thì số lượng anh ta bán ra một tháng còn nhiều hơn cả số lượng tôi phái người đi bán cả một năm đấy.”
Vậy nên anh ta coi Bùi Minh Vũ là bảo bối chăng.
Anh ta nhìn vào mắt cô, lại nói tiếp: “Nếu cô có thể khuyên được anh ta vậy thì chuyện của sáu người đó tôi sẽ giúp cô dọn dẹp.”
“Sáu người đó có phải người của anh không?” Thanh Thu vô cùng kinh ngạc, còn tưởng đó là người của anh ta cơ.
Người đàn ông cười ngật ngưỡng, “Ha ha, không phải, là người của đại ca tôi, lần này anh ấy gọi điện đến, trong số đó có một người là người thân của anh ấy, chuyện này nói dễ xử lí cũng dễ, mà nói không dễ xử lí cũng không dễ.”
Không biết anh ta có đi tìm Lê Minh Tùng nói những lời này hay chưa nữa, có điều giờ đã không còn quan trọng nữa rồi, điều quan trọng bây giờ là bốn người họ được bình an vô sự, mà cô ấy lại có thể gặp được Bùi Minh Vũ, “Được, tôi đồi ý với anh, tôi sẽ cố gắng hết sức để khuyên anh ấy, nhưng tôi không đảm bảo là anh ấy sẽ nghe lời tôi khuyên đâu.” Đó là sự dằn vặt ba năm trời, đếm kĩ ra thì chính là 1000 ngày đêm đấy.
Thực ra, cô thật sự không muốn khuyên đâu.
Nhưng lại không thể không tiếp nhận lấy sự tồi tệ này, sáu người đó đúng là gặp phải không đúng lúc mà.
“Được, nói lời giữ lời.” Lần này lại là người đàn ông đưa tay về phía cô, hiền lành nhưng lại mang theo chút lạnh nhạt, chạm vào một cái anh ta liền bỏ ra, “Tôi là Ngư Lạc Tuấn.”
“Anh là người Trung Quốc?” Thanh Thu lại lần nữa vô cùng kinh ngạc, cô trông anh ta có hơi giống cũng có hơi không giống, nhưng tên của anh ta rõ ràng là tên họ của người Trung Quốc mà.
“Ha ha, một nửa phải, một nửa không phải, ông nội tôi là ngưởi Trung Quốc, nhưng mà bà nội tôi lại là người ở đây, mẹ tôi cũng vậy.”
Cô hiểu rồi, anh ta là con lai, nghe nói con lai đều rất đẹp, quả nhiên là như vậy, Ngư Lạc Tuấn thật sự là rất phong độ, chắc là anh ta kế thừa sự nghiệp của ông nội rồi, như vậy thì anh ta đi vào cái nghề này cũng là lẽ đương nhiên mà.
Nhưng mà Bùi Minh Vũ thật sự không nên đi vào con đường này.
Ngư Lạc Tuấn không nói thêm gì nữa, chỉ bảo với cô: “Ra ngoài đi.”
Không biết người đàn ông này bán tuốc gì nhưng cô biết chí ít cũng phải cho anh ta thời gian để xử lí chuyện của sáu người kia đã, cũng chỉ có thu xếp ổn thỏa rồi anh ta mới có thể để cô đi gặp Bùi Minh Vũ được.
Cái gì, chỉ có thể đợi thôi, người bị nhốt ở chỗ người ta, có thể bảo đảm an toàn của mình đã coi là tốt lắm rồi.
Bỗng nhiên chính vào lúc Thanh Thu định bước ra khỏi phòng sách thì đằng sau bỗng truyền đến giọng nói mang theo từ tính của Ngư Lạc Tuấn, “Tiểu Thu...”
Tiểu Thu.
Cô ngớ người ra, anh ta đang gọi cô sao?
Anh ta biết cô tên là Trọng Thanh Thu?
“Anh biết tôi sao?” Thanh Thu không quay đầu lại, chỉ trầm giọng hỏi.
“Ha ha, quả nhiên là cô, quả nhiên là cô, chẳng trách tên tiểu tử Bùi Minh Vũ đó lại đổ...”
Lúc này Thanh Thu mới nghe ra ý trong câu nói đó của Ngư Lạc Tuấn, hóa ra trước khi anh ta gọi cô thì anh ta vẫn chưa biết cô là ai.
Sau người cô rất nhanh đã truyền đến tiếng bước chân, bóng người đàn ông đổ xuống trên cánh cửa trước mặt cô, chớp mắt cái anh ta đã đến sát gần cô rồi, một tay đưa cho cô một đồ vật, “Đưa cô cái này, tôi nghĩ trên thế giới này ngoài cô ra thì chắc chẳng có người thứ hai có thể khuyên anh ta nữa đâu.”
Cô đánh mắt nhìn xuống dưới, đó là một chiếc điện thoại của đàn ông, là điện thoại của Bùi Minh Vũ, cô chỉ nhìn qua kiểu dáng và màu sắc thôi, chứ trước giờ chưa từng được cầm trong tay, nhưng bây giờ Ngư Lạc Tuấn lại đưa cho cô, cô ngập ngừng một lúc rồi đáp: “Tại sao lại ở chỗ anh?”
“Cô không cần biết.” Nói dứt câu, chiếc điện thoại đã rơi vào trong tay cô, còn Ngư Lạc Tuấn đã quay người tao nhã rời đi trước cô rồi, trong mắt cô chỉ còn lại một bóng lưng cao to thôi, hóa ra ở đây không phải ai cũng ngang tàng bạo ngược, chí ít còn có một Ngư Lạc Tuấn là hiểu được tao nhã.
Tay cầm chiếc điện thoại trong tay như được gặp Bùi Minh Vũ vậy, chí ít thì trong tay cô còn có thứ đồ thuộc về anh ta.
Lúc Thanh Thu đi ra khỏi phòng sách thì Ngư Lạc Tuấn đã dặn dò đám người canh giữ ngoài cửa rồi, người đó ra dấu tay ra hiệu cho Thanh Thu đi theo hắn ta, nhưng men theo cầu thang đi đến phòng cuối cùng của tầng ba thì cô vừa đi vào, cửa đã lập tức bị khóa lại.
Cô có chút cười gượng, giờ cô chẳng qua chỉ là đổi chỗ khác thôi, vẫn là bị giam lỏng mà, chỉ có điều không còn là dưới hầm nữa mà là căn phòng hơi xa hoa này.
Cầm điện thoại đi đến trước cửa sổ, trong phòng bật điều hòa nên không nóng cũng chẳng lạnh, cô kéo rèm cửa ra đón ánh nắng vào, đặt chiếc điện thoại đó vào trong lòng bàn tay sau đó chạm nhẹ vào màn hình để mở máy.
Ngư Lạc Tuấn đã muốn cho cô xem thì trong chiếc điện thoại này chắc chắn có thứ cô cần phải biết, nếu không thì anh ta sẽ không đưa cô đâu.
Tiếng nhạc êm tai vang lên cùng với động tác mở máy của cô khiến tim cô bỗng nhiên đập nhanh hơn, như thể sắp nhìn thấy thứ gì đó bom tấn không bằng.
Con ngươi nhìn chằm chằm vào màn hình đang lập lòe, tiếp theo đó, một hình ảnh lặng lẽ đập vào mắt cô.
Trên màn hình điện thoại của Bùi Minh Vũ là bóng dáng một cô gái cúi đầu ngồi dưới giàn nho.
Khuôn mặt cô gái đó rõ ràng là bị làm mờ, nhưng tư thế đó, thân hình đó, và còn cả vị trí đó nữa, cô biết cô gái trên màn hình đó là cô.
Ánh mắt cô di chuyển xuống dưới, dưới cùng của bức ảnh viết hai chữ: Tiểu Thu.
Vậy nên vừa nãy Ngư Lạc Tuấn mới thử gọi một tiếng Tiểu Thu, trong lòng cô bỗng chua xót, nước mắt Thanh Thu phút chốc ướt đẫm mắt, chính là vì sợ bị người khác nhận ra cô gái trong bức ảnh là cô nên anh ta cố ý làm mờ đi, những cô gái tên Thu trên thế giới này nhiều biết bao nhiêu?