Rất không đúng.
Bởi vì từ đầu đến cuối, tuy anh không tháo kính ra nhưng cảm giác khi nhìn cô lại không giống như trước kia, rất kỳ lạ.
Động tác của cô rất nhẹ nhàng nhưng khi cánh tay cô nhấc lên tạo thành gió liền khiến anh nhận ra, anh nắm lấy cổ tay cô, sau đó khẽ nói, “Đừng bỏ ra.”
“Minh Tùng, anh sao thế?” Cô bất giác toát mồ hôi hột, đằng sau cặp kính của anh có vấn đề, bằng không anh sẽ không phản ứng như thế vào giờ phút này, anh đang sợ cô tháo kính của anh ra.
“Không sao, không sao, chúng ta xuống dưới thôi.” Tay anh tự nhiên nắm lấy tay cô, dường như không muốn nói gì nhiều thêm, hai người cùng nhau bước về phía trước, anh đi rất chậm, dường như đang rất cẩn thận, bàn tay nắm lấy tay cô rất chặt, trong lòng cô đau nhói, nhìn thấy đằng trước có một bậc thang, cô cố ý nói, “Sân thượng này rất lớn bằng phẳng, ngay đến cả một cái bậc thang cũng không có.” Vừa nói cô vừa bước về phía cái bậc thang đó mà ánh măt cô nhìn chằm chằm vào chân anh.
Đột nhiên bước hụt khiến người anh nghiêng đi tiếp sau đó liền ngã lên người Thanh Thu, khoảnh khắc này cả hai người đểu vỡ lẽ.
Anh đoán cô đã hiểu ra, cô cũng đoán ra được sự thật.
“Minh Tùng, anh nhìn xem hôm nay em mặc màu gì?”
Anh không biết nói gì, mím chặt môi, “Thanh Thu.” Anh đột nhiên lại ôm cô vào lòng, giọng nói run rẩy của anh vang lên bên tai cô, cũng khiến con tim cô đau đớn, “Cho anh một chút thời gian, rất nhanh thôi, rất nhanh là tốt rồi, nếu như không phải em thúc anh thì có lẽ khi chúng ta gặp nhau anh có thể nhìn thấy em rồi.”
Anh nói rất nhanh, mỗi câu mỗi chữ đều khiến cô đau lòng, đôi mắt dưới cặp kính trông rất bình thường, chỉ là nó đờ đẫn vô hồn, mí mắt hơi cụp xuống của anh nói cho cô biết anh thật sự không nhìn thấy gì.
“Là ai? Có phải là Ngư Lạc Tuấn không?” Anh vẫn còn sống, cũng không thiếu tay thiếu chân nhưng mắt anh lại mù, đột nhiên cô cảm thấy tất cả đều là lỗi của mình vậy, nếu như lúc đầu mình không đến Ô Khảm cũng sẽ không dính vào Ngư Lạc Tuấn, cũng sẽ không bị ép dùng ma túy, vậy thì anh cũng sẽ không mang theo Hy Điệp vì mình mà vào sinh ra tử, đổi lấy thuốc hỗ trợ cai nghiện.
Anh cười khẽ, “Tất cả đều qua rồi, Thanh Thu, chúng ta về nhà thôi.”
Nước mắt cô nhanh chóng tuôn rơi, anh không trách cô, không hề trách móc cô, “Phương Thu đâu? Anh không cần chăm sóc cô ấy sao?” Cô chợt nghĩ ra, tất cả những gì Sa Duy Hân nói đều là lừa cô hết, mọi chuyện căn bản không phải như vậy, anh không vì Phương Thu mà là vì cô, mà tất cả những gì Sa Duy Hân nói trước đó chỉ vì muốn khiến cô từ bỏ ý định, không biết phân tích của mình là đúng hay là sai nên cô buột miệng hỏi.
"Cô ấy rất ổn." Lê Minh Tùng áy náy ôm lấy vai cô, "Con cũng được ba tuổi rồi, rất nghịch ngợm.
"Làm sao anh biết?"
"Thằng bé thường xuyên đánh lén anh, ha ha, sau đó nó lại luôn ôm anh, thơm anh và xin lỗi, dính toàn nước bọt lên mắt anh, thằng bé đó ấy à..."
Thanh Thu ghen tuông, "Minh Tùng, anh ở cùng cô ấy à?"
Anh bật cười ha ha, siết lấy tay cô chầm chậm bước xuống những bậc thang rời khỏi sân thượng, sau đó đi đến chỗ thang máy, tuy rằng lúc đến mới chỉ đi qua có một lần nhưng anh lại nhớ kỹ đường đi, mà vừa nãy bước hụt hoàn toàn là vì anh tin tưởng cô, lại không ngờ bị cô lừa, "Trọng Thanh Thu, em đang ghen đấy à?"
Gương mặt cô thoắt cái đã đỏ bừng, "Đâu có."
"Không ghen thật?"
"Thật."
"Vậy anh nói với em bọn anh ở cùng với nhau, có điều là cô ấy chăm sóc cho anh."
"Lê Minh Tùng, anh dám thật à..."
Bàn tay to lớn dắt tay cô từ từ đan cài vào những ngón tay, lúc mười ngón tay của bọn họ đan vào nhau, anh đã dừng lại, sau đó trịnh trọng nói với cô, "Bọn anh là hàng xóm của nhau, ở đối diện, thằng bé con nghịch ngợm nhà cô ấy thường đến nhà anh phá phách, thi thoảng cô ấy sẽ sang nấu cơm hộ anh."
"Như thế thôi sao?" Cô nhìn vẻ mặt trịnh trọng của anh có hơi buồn cười, lại cố gắng để mình không được cười lên, bằng không anh sẽ cảm thấy lúng túng.
"Đương nhiên, bằng không em nghĩ bọn anh sẽ như thế nào? Thiếu Dương cũng ở nhà bên cạnh đấy."
Giờ cô mới hiểu ra, thoải mái thở dài một hơi, "Bọn họ không ở cùng với mẹ anh sao?"
Anh lắc đầu, "Ninh Tử Tô không phải mẹ anh." Nói rồi, nhanh chân bước vào trong thang máy, chẳng hề giống anh đang không nhìn thấy gì chút nào, Thanh Thu vội vàng đuổi theo anh, nhanh tay ấn nút mở cửa để khỏi bị thang máy đóng lại.
Trong thang máy rất yên tĩnh chỉ có hai người bọn họ, bên ngoài kính thủy tinh trong suốt là thành phố F phồn hoa, những thứ này anh đều không nhìn thấy được nữa, "Minh Tùng..." Cô khẽ gọi, nhìn vào mắt anh, "Chỉ vì không nhìn thấy gì mà anh luôn tránh mặt không gặp em?" Cô không tin lắm, trông vẫn rất ổn, vẫn đẹp trai, chỉ cần anh không nói ra thì không ai biết anh bị mù.
Anh lắc đầu: "Không phải."
"Vậy thì vì cái gì?" Cô nhất quyết phải biết, bằng không cô sẽ không yên tâm, nếu lý do anh không chịu gặp cô vẫn mãi không được giải đáp thì anh rất có khả năng sẽ biến mất bất kỳ lúc nào, cô không muốn thế.
"Đi thôi, thang máy dừng lại rồi." Thế nhưng rất trùng hợp, cô vừa mới hỏi thì cái thang máy chết tiệt này đã đến nơi.
Ánh nắng ấm áp chiếu lên người, cô khoác tay anh, trong lòng dậy lên niềm vui tìm lại được thứ đã mất, nụ cười trên mặt vẫn luôn tươi tắn, đúng lúc cô định gọi xe taxi thì Tiểu Ngô đã lái xe đến đúng lúc, xe dừng lại, mở cửa, Tiểu Ngô chào hỏi cô: "Chào chị."
"Tiểu Ngô tại sao cậu cũng hùa vào lừa tôi với anh ấy?"
"Cái này thì..." Tiểu Ngô len lén liếc Lê Minh Tùng, sau đó cười hề hề nói, "Mau lên xe đi, ngoài này nắng gắt lắm." Cậu ta vội lảng sang chuyện khác.
"Cậu xuống đi." Tôi hét với Tiểu Ngô, chiêu tùy hứng thứ nhất của hôm nay đã ép Lê Minh Tùng phải ra cho bằng được, vậy thì chiêu thứ hai cô muốn ở riêng với anh, anh không nhìn thấy, cô sẽ làm đôi mắt cho anh.
Cái gì mà Phương Thu cút hết đi, cô mà tin những gì Sa Duy Hân nói thì đúng là đại ngốc, Lê Minh Tùng có thể nhanh chóng xuất hiện trên sân thượng đã chứng minh rằng anh vẫn luôn ở rất gần cô từ sau khi cô bước ra khỏi cục cảnh sát, vậy thì khó mà đảm bảo được rằng ba năm qua anh không làm thế.
Cô đột nhiên cảm thấy mình rất thiệt thòi, ba năm này cô ở ngoài sáng anh ở trong bóng tối, anh có thể cảm nhận được cô mà cô lại chẳng hề hay biết anh ở đâu.
"Dạ..."
"Minh Tùng, em muốn lái xe, em muốn đưa anh đến một nơi." Cô cười khẽ, giọng nói tràn ngập sự vui vẻ, có cảm giác rất ấm áp.
Giọng nói của cô khiến anh không thể cự tuyệt, hoặc phải nói ngay từ lúc đó anh đã không muốn từ chối, dù sao cũng đã gặp rồi, cô cũng không có phản ứng gì gọi là không thể chịu đựng nổi, vậy thì tiếp tục thôi, vậy nên, Lê Minh Tùng gật đầu, Tiểu Ngôn lập tức xuống xe, liếc nhìn Thanh Thu ngồi trên ghế lái, cậu ta cười hì hì nói, "Tổng giám đốc, em giao anh lại cho vợ nhé, có chuyện gì anh tìm chị ấy vậy, em đi đây."
Cái gì mà vợ? Bọn họ còn chưa đăng ký kết hôn đâu.
"Tiểu Ngô, cậu đừng nói linh tinh, tôi đâu phải..." Thoắt cái mặt cô đã đỏ bừng, cô quát nhỏ với cái lưng của Tiểu Ngô.
"Cái này là tổng giám đốc bảo bọn em ngầm gọi chị như thế đấy, không liên quan gì đến em đâu." Nói rồi Tiểu Ngô co cẳng chạy, chớp mắt đã không thấy đâu.
Thanh Thu khởi động xe, bóng cây hai bên đường hắt bóng râm lên chiếc xe, điều hòa không khí để ở nhiệt độ vừa vặn không nóng không lạnh, cô tiện tay bật máy nghe nhạc, âm nhạc nhẹ nhàng thư giãn cất lên, vẫn là thể loại nhạc anh thích trước kia.
Anh không hỏi cô đi đâu, bây giờ cô giống như gậy dò đường của anh vậy, cô muốn đưa anh đi đâu thì anh đến đó.
Không lâu sau, chiếc xe dừng lại, Thanh Thu hạ kính xe xuống, những tiếng cười tiếng nói ầm ĩ vang lên bên ngoài cửa sổ, hơi thở thanh xuân đậm đặc bao phủ xung quanh, anh chợt hiểu ra cô đưa anh đi đâu, đây là đại học F.
Cô xuống xe sau đó mở cửa xe hộ anh, dẫn anh xuống xe, hai người cùng nhau đứng dưới tán cây đa lớn trước cổng trường đại học F, lúc này đúng là giờ tan lớp cho nên người qua lại đông đúc, cô khẽ nói, "Sau này, nếu như anh muốn rời xa em, cũng phải đưa em đi theo, sau đó tự nói với em, đừng đột nhiên mất tích nữa được không?"
Anh đứng ngây ra ở đó, một lúc sau mới bật thốt một từ: "Được."
Ngày hôm đó cô như thể phát điên mà đưa anh đi một vòng thành phố F, chỉ có hai người yên tĩnh ở bên nhau từng giây từng phút, dường như cô không trân trọng giây phút này thì anh sẽ biến mất ngay lập tức, cô sợ, rất sợ.
Trời tối rồi, cô cũng mệt, xe chạy về phía một khách sạn nào đó, cô không muốn đến nơi có người quen biết, anh cũng xuống xe theo cô, nghe cô thuê phòng, rồi nắm lấy cánh tay bắt đầu run lên của cô, "Thanh Thu chúng ta về nhà thôi, anh không thích khách sạn."
"Nhưng em thích." cảm giác hoàn toàn không bị ai quấy rầy, trên đường đi, cô đã gội điện thoại cho mẹ báo với bà rằng bây giờ cô rất ổn, cô sẽ về muộn một chút.
Cầm thẻ phòng, cô dẫn anh vào trong thang máy, cũng không biết là bản thân mình làm sao, có lẽ là bời vì đã đánh mất quá lâu nên giờ phút này cô chỉ muốn ôm anh vào lòng để chứng minh anh thật sự thuộc về mình.
Vội vàng mở cửa, cắm thẻ vào trong khe để, đèn trong phòng sáng lên, anh vẫn đứng đằng sau cô không một tiếng động, lúc này cô mới nhớ ra là anh không nhìn thấy.
Cánh tay cô vòng lên cổ anh, cả người như treo trên người anh, "Minh Tùng, ôm em vào đi." Cô khẽ nói, tiện tay đóng cửa phòng lại, treo biển cấm làm phiền lên.
Cô nghe thấy hơi thở khe khẽ, nhưng ngay sau đó, anh ôm cả cơ thể cô hoảng loạn lùi về phía sau, "Thanh Thu, không cần."
"Nhưng em cần." Cười khẽ nhìn anh, nếu như anh có thể nhìn thấy thì giờ phút này chắc chắn sẽ nhìn ra sự dịu dàng nồng đượm trong mắt cô.
Tất cả những gì anh làm cho cô, cô đều biết, cô cũng không phải là người vô cảm, cô hiểu hết.
Nếu như không yêu, anh cũng sẽ không làm thế vì cô.
Ngón tay cởi cúc áo anh, từng nút từng nút một, anh dựa lưng vào tường, giờ phút này anh giống như cô bé quàng khăn đỏ còn cô là chó sói hung ác, "Minh Tùng, anh đang sợ cái gì?"