Bác sĩ Giang không thể ngầm khen ngợi, không ngờ rằng người phụ nữ có thể đoán được suy nghĩ của ông ta, thôi vậy, vậy thì kệ cô: “Cô à, xin cô hãy nhớ kỹ những điều cô nói, tuyện đối không được làm ảnh hưởng tới công việc phẫu thuật của tôi.”
Thanh Thu khẽ gật đầu, thực sự cô rất sợ, nhưng cô việc khiến cô sợ hơn đó là Lê Minh Tùng sẽ không tỉnh lại nữa.
Ca phẫu thuật bắt đầu, bên tai vang lên tiếng động của kéo, từng tiếng động đều khiến Thanh Thu vô cùng sợ hãi, cô rất muốn có thể bịt kín lỗ tai mình, nhưng nếu bịt kín thì cô sẽ không nghe được giọng nói của Lê Minh Tùng.
Không, cô không muốn.
Lê Minh Tùng nằm trên giường vô cùng yên tĩnh, gương mặt anh tái nhợt nhưng vẫn cảm nhận được đôi bàn tay vẫn đang nắm chặt tay anh, đôi bàn tay nhỏ bé ấy cứ siết chặt, bác sĩ Giang bắt đầu lấy viên đạn ra, mỗi lần đều cần cắt sâu vào da thịt anh, nhưng việc này bắt buộc phải làm như vậy.
Rất đau đớn lại rất vui vẻ, đơn giản bởi vì có Thanh Thu đang ở bên cạnh anh.
Đau đớn khiến anh nhíu chặt lông mày, trên trán mồ hôi chảy ròng ròng, Thanh Thu nhìn thấy, tay cô khẽ run rẩy lấy khăn nhẹ nhàng thấm hết mồ hôi trên mặt anh, vô cùng thận trọng, vô cùng tỉ mỉ.
Bên tai cô những tiếng dao kéo vẫn tiếp tục vang lên, tim cô đập càng ngày càng nhanh, Minh Tùng, cố gắng chịu đựng, cố gắng chịu đựng nhé.
Đột nhiên điện thoại di động của anh đặt trên tủ đầu giường vang lên, cô không thèm để ý tới nhưng chuông điện thoại cứ reo lên không ngừng, sợ ảnh hưởng tới ca phẫu thuật của bác sĩ Giang, Thanh Thu đành cầm lấy điện thoại định tắt máy hộ Lê Minh Tùng, nhưng vừa lướt qua màn hình thì đột nhiên ngơ ngẩn.
Trên màn hình hiện lên là hai chữ: Phương Thu.
Phương Thu, cuối cùng cô ấy đã xuất hiện.
Nghe hay không nghe?
Không, cô không thể nghe điện thoại hộ Lê Minh Tùng được, nghĩ ngợi một chút, Thanh Thu tắt điện thoại của Phương Thu đi, đợi sau khi Lê Minh Tùng tỉnh lại thì bảo anh gọi lại cho Phương Thu.
Nhưng trái tim lại không thể bình tĩnh trở lại, nếu như lúc đầu không phải vì Phương Thu, bản thân làm sao có thể liên lụy tới Bùi Minh Vũ bị Ngư Lạc Tuấn quản chế và cũng không xảy ra những chuyện như ngày hôm nay.
Lấy lại tinh thần, ánh mắt tập trung vào người trên giường, mồ hôi của Lê Minh Tùng càng ngày càng nhiều, trời ơi, chắc chắn là anh rất đau đớn, bàn tay nắm lấy tay cô càng siết chặt, chặt đến nỗi ngón tay cô vô cùng đau đớn.
Lau mồ hôi giúp anh, sắc mặt anh tái nhợt như từ giấy trắng: “Minh Tùng, đau lắm phải không?” Trúng một viên đạn, cô lại không thể trách Bùi Minh Vũ, thực sự đều tại cô, là do cô không tốt.
Lê Minh Tùng nhắm chặt hai mắt, không có thuốc gây tê, viên đạn đang được lấy ra khiến anh cố gắng cắn môi để không kêu lên.
“Minh Tùng, cho anh này…” Cô đưa ngón tay vào miệng anh: “Nếu đau quá thì anh hãy cắn đi.” Không thể giúp anh gì cả, vậy thì giúp anh chút việc nhỏ này vậy.
Hông anh đỏ rực màu máu cô không dám nhìn, nếu là cô có lẽ cô đã đau đến chết mất.
Trong phòng, bác sĩ Giang cũng và cộng sự cũng đang vô cùng bận rộn, Ngô cũng đang đứng bên cạnh: “Bác sĩ Giang, còn lâu nữa không?” Chỉ nhìn thôi mà Ngô đã sắp không chịu đựng nổi, không ngờ viên đạn đó lại găm sâu tới vây.
“Sắp xong rồi, đã thấy đầu viên đạn.”
Vừa nghe thấy đã thấy đầu viên đạn, trái tim Thanh Thu lại trở nên hồi hộp, vậy có phải là sắp lấy được đạn ra không?
“Minh Tùng, đừng nhịn nữa, sắp xong rồi…” Lê Minh Tùng không lên tiếng nhưng sắc mặt anh bắt đầu chuyển từ tái nhợt sang xanh tím, mồ hôi cũng càng nhiều hơn, điều hòa không khí trong phòng đang mở, cô chỉ có thể liên tục lau mồ hôi cho anh và có thể hiểu được phần nào sự đau đớn của anh.
Đột nhiên, cơ thể Lê Minh Tùng khẽ rung lên, sau đó kêu “A” một tiếng và cắn vào ngón tay của Thanh Thu, mặc dù không nhìn thấy động tác của bác sĩ Giang nhưng Thanh Thu biết bác sĩ đang lấy viên đạn ra.
Cô nhìn thấy bóng dáng phản chiếu của bác sĩ Giang trên người Lê Minh Tùng, động tác của ông rất nhanh, lấy được viên đạn ra thì bắt đầu khâu vết thương lại, Lê Minh Tùng chỉ khẽ rên một tiếng sau đó không kêu tiếng nào, nhưng anh vẫn cắn chặt ngón tay cô.
Tay cô rất đau, nhưng đau đớn đến mấy cũng không thể bằng Lê Minh Tùng không được dùng thuốc gây tê.
Thời gian ơi, sao lúc này lại trôi đi chậm chạp tới vậy, chậm chạp đến nỗi khiến trái tim con người ta đau khổ, rất lâu sau bác sĩ Giang mới thở hắt ra: “Được rồi, không ảnh hưởng tới xương, cũng không bị thương đến thận.” Tất cả đều rất tốt đẹp, một từ được rồi này, khiến Thanh Thu cũng được thở phào nhẹ nhõm, lại có cảm giác vừa từ cõi chết trở về.
Băng gạc trắng như tuyết quấn quanh người Lê Minh Tùng, anh yên lặng ngủ thiếp đi, mồ hôi của anh đã dần dần ít đi, bác sĩ Giang và cộng sự đã lui ra hết, Ngô cũng vậy, căn phòng lớn chỉ còn một mình Thanh Thu chăm sóc bên cạnh Lê Minh Tùng.
Ngoài cửa sổ, anh sáng chói chang, tất cả đều đã qua rồi, bác sĩ Giang nói Lê Minh Tùng đã qua cơn nguy hiểm.
Có lẽ là được ngủ một giấc sâu nên bàn tay nắm lấy tay cô hơi buông lỏng, lúc này Thanh Thu mới đứng thẳng dậy, bây giờ cô muốn gọi điện cho Bùi Minh Vũ, chắc chắn Bùi Minh Vũ đang vô cùng lo lắng.
Mở cửa ban công, lúc này cô mới khe khẽ gọi điện cho Bùi Minh Vũ.
“Thanh Thu, anh ấy thế nào rồi?”
“Viên đạn đã được lấy ra rồi.”
“Ở bệnh viện nào?” Bùi Minh Vũ nhớ tới dáng vẻ toàn thân Lê Minh Tùng be bét máu, anh ta không biết phải làm gì, dù sao anh ta cũng đã tức giận và nổ súng, giờ phút này, nếu như Lê Minh Tùng xảy ra chuyện gì, sau này anh ta làm sao có thể nhìn mặt Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh chứ?
Xúc động thực sự là ma quỷ.
Thanh Thu hít một hơi, khẽ nói: “Ở chỗ anh ấy ở.”
“Sao lại không đi bệnh viện?”
Đó là đạn, không phải là chuyện đùa, Lê Minh Tùng cũng vì Bùi Minh Vũ mà thôi, nhưng những lời như vậy rốt cuộc cô không thể nói ra được: “Không có chuyện gì, viên đạn đã được lấy ra rồi, Minh Vũ, tôi nay em sẽ quay về.”
“Vậy hôm nay có cần làm…”
“Hôm khác đi, hôm nay tâm trạng của em không tốt, không thích hợp làm tiểu phẫu.” Quay đầu lại nhìn Lê Minh Tùng đang nằm yên lặng trên giường xuyên qua ô cửa kính, thực ra, bây giờ cô rời khỏi anh thì cũng có sao đâu, nhưng trước khi anh tỉnh lại cô thực sự không yên tâm.
“Được, vậy thì lúc khác nói sau, anh về trước đây.” Bùi Minh Vũ nói một cách buồn bã.
Tuy giọng nói của anh ta rất bình tĩnh nhưng Thanh Thu vẫn có thể hiểu thấu được sự cô đơn vô tận trong đó: “Minh Vũ, không thể trách anh, cũng không thể trách anh ấy, tất cả là lỗi tại em, xin lỗi anh.”
“Chuyện này không liên quan tới em, là anh đã nổ súng, tối anh sẽ đợi em về ăn cơm.”
“Vâng.” Cô nhẹ nhàng đáp, giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên, trong lòng có cảm giác không nỡ.
Quay vào phòng của Lê Minh Tùng, anh vẫn đang ngủ say, lẳng lặng ngồi xuống cạnh giường anh, cả buổi chiều hôm đó, hình ảnh trong phòng là như vậy, một người trên giường, một người ở cạnh giường, không ai động đậy, nhưng, trời cũng sắp tối, cô đã đồng ý với Bùi Minh Vũ là sẽ quay về ăn cơm.
Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cô biết bản thân mình cuối cùng sẽ phải quay về, lúc sáng sớm ở trên xe đã dùng thứ đó, vậy thì thuốc phiện trong người cô phải làm sao đây?
Tìm giấy và bút ở trong phòng, để lại cho anh một tờ giấy, bảo anh khi nào tỉnh lại thì gọi điện thoại cho Phương Thu, Phương Thu đã gọi cho anh.
Còn dặn dò anh phải ăn cơm đầy đủ, ăn những thức ăn dạng lỏng, viết xong thì đặt ở tủ đầu giường bên dưới chiếc điện thoại của anh, Thanh Thu từ từ bước ra cửa, bước một bước lại quay đầu lại, nếu như lúc này anh tỉnh lại để cô có thể nói với anh vài câu thì tốt biết bao, nhưng anh ngủ rất sâu, cô lại không nhẫn tâm đánh thức anh.
Cửa mở ra khẽ kêu “kèn kẹt” lại không ngờ ở bên ngoài cánh cửa yên tĩnh ấy có mấy người đang đứng canh: “Cô Trọng muốn đi đâu?”
“Về nhà.” Cô nhẹ nhàng nói, nhưng thực sự cô có nhà sao?
Có con mới có gia đình, bàn tay cô vô thức đặt lên bụng, con của cô, cô lại định giết chết nó.
“Cô Trọng, hay là chờ cậu Lê tỉnh lại rồi đi, có được không?”
Chờ anh tỉnh lại thì có lẽ cô không đi được nữa, nhớ tới lúc anh bị thương mà còn gắng sức ôm lấy cô bỏ đi, cô cảm thấy anh như vậy sẽ vô cùng cố chấp.
“Tôi đã hẹn người cùng ăn tối, hãy để tôi đi đi.” Tiếp tục ở lại, cô biết mình muốn đi sẽ không thể rời đi dễ dàng như vậy, người ở đây đều biết cô, đột nhiên có cảm giác hối hận vì đã đưa anh về đây, nếu như không đến thì không đến mức ngay cả ra ngoài cũng khó khăn thế này.
Nhưng, cô thực sự có thể nhẫn tâm không tới sao?
Vết thương ấy suýt chút nữa đã lấy mạng anh.
“Thanh Thu, hẹn ai vậy? Hủy đi, để ngày mai không được sao?” Tiểu Ngộ bước tới, khuyên nhủ tận tình, cậu ta không yên tâm về Lê Minh Tùng, bây giờ Lê Minh Tùng cần có người chăm sóc, tuy cậu ta có thể chăm sóc, nhưng, so với Thanh Thu thì không hề giống nhau.
“Không được.” Ngày mai thì cơn nghiện của cô sẽ tái phát.
“Tổng tài vẫn còn chưa tỉnh, cô rời đi vào lúc này có vẻ không hợp lý cho lắm.” Giọng điệu của Ngô cao hơn, cậu ta không ngờ Thanh Thu lại vô tình như vậy.
“Anh xem đi, ở chỗ các anh đông người như vậy, thêm một mình tôi hay bớt đi mình tôi thì có là gì đâu.” Cô cười, nhất định cô phải đi, đợi tới khi anh tỉnh lại thì cô không thể đi được nữa.
“Không giống nhau, chúng tôi đều là đàn ông không biết chăm sóc bệnh nhân, Thanh Thu, cô không thể trơ mắt đứng nhìn anh ấy tỉnh lại mà không có ai quan tâm chứ.”
“Việc này…” Cô không còn biết nói gì nữa, Ngô đang uy hiếp cô một cách trắng trợn, có nghĩa là nếu cô không ở lại thì họ sẽ mặc kệ không quan tâm tới Lê Minh Tùng sao.
Nhưng thực sự cô không thể không quay về.
Ngay đúng lúc Thanh Thu tiến thoái lưỡng nan, trong phòng bỗng vọng ra tiếng nói yếu ớt: “Để cô ấy đi đi…”
Trái tim Thanh Thu bỗng nhảy dựng lên, khi quay người lại bước vào phòng, nhìn thấy Lê Minh Tùng đang yếu ớt nằm trên giường, sắc mặt anh vô cùng xấu, nhưng ánh mắt anh nhìn cô vô cùng nóng bỏng, cô kinh ngạc nhìn ánh mắt của anh, đôi môi há hốc ra không nói lên lời.
Hai người cứ giằng co như vậy rất lâu, Lê Minh Tùng cố gắng nuốt nước bọt và nói: “Cô đi đi.” Nhớ tới Bùi Minh Vũ anh lại đau đớn nhắm mắt lại, là anh đã nợ Bùi Minh Vũ, những người đã dính tới thứ đó, mấy người có thể cai được? Thực sự là anh đã hại Bùi Minh Vũ, Phương Thu, nhớ lại cái tên ấy đáy lòng anh lại cảm thấy xót xa…