Rõ ràng Ngô đã nói với cô ta rằng anh không cho phép cô ta đến, anh cũng không muốn gặp cô ta sao.
Cô ta hại anh vẫn chưa đủ sao?
Anh đã điều tra ra tất cả, cô thật sự là vì Phong gia, bây giờ Phong gia đã ổn rồi, con của cô cũng dễ sống rồi chứ, thì ra, con người quả nhiên nếu không vì mình sẽ bị trời du đất diệt.
“Ngô, đóng hết cửa xe lại, rèm cửa cũng buông xuống, tôi không muốn gặp người phụ nữ kia.” Anh cúi đầu dựa vào khuôn mặt vẫn còn rất tiểu tụy của Thanh Thu, không bao giờ muốn gặp Phương Thu nữa, anh và cô ta, sau khi cô ta điên cuồng lừa anh nhiều tiền như vậy thì cô ta nên nghĩ đến hậu quả chứ.
Có những lúc chúng ta thật sự không thể quá ích kỷ.
Ngô vâng lời, thả rèm cửa sổ xuống, khiến chiếc xe chìm trong bóng tối, cũng khiến cho Thanh Thu ngủ ngon hơn, tay cô luôn đặt trên bụng, dường như không nỡ để đứa bé rời đi vậy.
Thương cô, lại không biết làm cách nào để làm mất đi sự đau khổ trong cô.
Nhưng mọi thứ, tất cả đều là do người phụ nữ bên ngoài xe kia tạo thành.
Vụ tai nạn xe của Phương Thu, có thể đây là quả báo của cô ta, anh không muốn gặp cô ta, nhưng anh đã buông cô ta rồi, số tiền kia, dù cô ta không trả anh, anh cũng không cần, hãy coi đó là phí kết thúc trò chơi giữa anh và cô ta đi.
Cửa mở ra, xe từ từ lái vào sân, Lê Minh Tùng không nhìn thấy gì cả, anh coi như anh hoàn toàn không biết cô ta đã đến.
Nhưng, Tiểu Ngô lái xe cũng không thể rời mắt khỏi chiếc xe phía sau.
Ánh mắt đó khiến Lê Minh Tùng cau lại, theo phản xạ anh cũng ngoảnh lại nhìn, anh nhìn thấy sau xe anh người phụ nữ lại chạy đuổi theo xe anh, tay ôm eo, biểu cảm trên khuôn mặt rất đau khổ.
“Tổng tài, cô ấy...”
“Lái xe.” Anh gằn giọng, vô tình lạnh nhạt không quan tâm người phụ nữ đang đuổi theo sau, thấy xe đã đi vào trong sân, anh lập tức lấy bộ đàm nói: “Đóng cổng, không cho phép ai được vào, tôi cần được yên tĩnh nghỉ ngơi, không được phép cho bất kỳ ai không phận sự mà làm phiền sự nghỉ ngơi của tôi.”
Phương Thu, sớm đã coi là người ngoài rồi, điều này là trong lòng anh sớm đã nhận định rồi.
Giọng nói của Lê Minh Tùng đè xuống mức thấp nhất, nhẹ nhàng, anh tuyệt đối sẽ không làm ồn giấc ngủ ngon của Thanh Thu, lại không ngờ rằng, cô ư ư một tiếng, lại tỉnh lại khi đúng lúc xe đang tiến vào sân: “Minh Tùng, anh không cho phép ai vào cơ?” Cô chỉ tò mò tùy tiện hỏi vậy thôi.
Lê Minh Tùng quay đầu, “Người không quen, anh bảo họ đóng chặt cửa rồi, người không liên quan sẽ không được vào.”
Cô cũng cho rằng đó là người bình thường thôi, nhưng theo phản xạ cô quay đầu lại, tất vả mọi thứ sau xe khiến cô kinh ngạc: “Minh Tùng, là Phương Thu, cô ấy ngã rồi, anh xem, cô ấy chảy bao nhiêu máu kìa.”
Người phụ nữ đã gặp tai nạn xe, lại không từ nguy hiểm mà chạy đến đây, cô ta không muốn sông nữa hay sao?
“Không thấy.” Anh lạnh nhạt nói, xe đã dừng lại rồi, anh vội lấy áo khoác khoác lên người cô, “Không được trúng gió, nếu không sẽ bị bệnh đó.”
Lại che khăn phủ đầu lên cô, xuống xe, chỉ cần bước một bước lớn là có thể vào nhà rồi.
Nhưng cũng khoảng cách dù có lớn, lại khiến Thanh Thu nghe thấy giọng nói của Phương Thu ngoài cửa: “Minh Tùng, hãy để em gặp anh, em chỉ cần mười phút, mười phút thôi là được.” Phương Thu không ngừng hét, hai tay bám chặt vào thanh sắt cửa, thậm chí còn muốn trèo qua những thanh sắt đó mà vào trong, cảnh tượng trước mắt khiến Thanh Thu bỗng khựng lại, cô bỗng cô không nhẫn tâm, một người phụ nữ đã từng rất kiêu ngạo kiều mỹ, hôm nay, lại thê thảm như vậy.
Thấy Thanh Thu đang nhìn cô, Phương Thu dường như đã tóm được một chiếc phao cứu sinh vậy, “Thanh Thu, tôi cầu xin cô, giúp tôi khuyên Minh Tùng, tôi không muốn thứ gì ở anh hết, chỉ cầu xin anh gặp tôi mười phút, mười phút thôi...” Cô ta khóc đau đón, tiếng lắc thanh cửa truyền đến, người phụ nữ đứng sau Phương thu cũng không ngừng khuyên Phương Thu, nhưng đều vô dụng, Phương Thu hoàn toàn không nghe, ánh mắt long lanh như nước mùa thu đã sung húp từ lâu, tràn đầy nước mắt nhưng vãn luôn dừng trên người Lê Minh Tùng, không rời nửa bước.
“Minh Tùng, cô ấy chỉ cần có mười phút, hay là, anh gặp cô ấy một lần đi.ít nhất cũng phải giúp cô ấy cầm máu, nếu không, vết thương của cô ấy cũng sẽ giống anh đó, rất khó lành.”
Bàn tay đặt trên eo cô hơi chút lực: “Vào thôi.” Sau đó anh ôm cô vào trong phòng khách, anh ra lệnh về phía người đứng trước cửa: “Đóng cửa.” Sau đó quay sang cô dịu dàng nói: “Em không thể bị trúng gió, những ngày sau này không được phép đứng ở cửa gió, nghe rõ chưa?”
Thanh Thu đâu còn tâm trạng nghe mấy lời đó của anh, cửa pha lê xuyên qua phòng khách, mắt vẫn nhìn Phương Thu đang không ngừng cố gắng để được gặp anh, Phương Thu đang liều mạng hét: “Minh Tùng”, cô ta bỗng nhiên hét to: “Lê Minh Tùng, anh là đồ máu lạnh.” Sao có thể trước đây yêu cô ta nhiều như vậy, mà bây giờ anh không thèm nhìn cô ta?
Hậu quả như này, thật sự rất lớn.
“Lên lầu đi, em cần được nghỉ ngơi.” Anh ngang ngược ra lệnh, dìu cô đi, nếu không phải vì lời cảnh cáo của bác sĩ Giang thì cô thật sự sợ anh sẽ bế cô lên lầu mất.
Cô quay đầu vẫn thấy hai mẹ con kia đang đứng ngoài cổng, khuôn mặt có phần giống cô đó không khỏi khiến Thanh Thu rơi vào suy nghĩ, tại sao cô lại có khuôn mặt giống với đứa con của hai chị em nhà Bùi gia và Lạc gia chứ?
Lẽ nào, chỉ là trùng hợp thôi sao?
Cửa phòng mở ra, Lê Minh Tùng cẩn thật từng li từng tý dìu cô nằm xuống, dặn dò nhà bếp chú ý thức ăn dinh dưỡng cho cô mấy ngày nay, phải cố gắng hết sức bồi bổ thân thể cho cô, lần này của cô, lại là vì anh.
Cả một chiều, anh luôn bên cạnh cô không rời nửa bước, bây giờ, đổi lại sẽ là anh chăm sóc cô, cô nhẹ anh cũng theo sau, sợ cô sẽ ra máu quá nhiều.
Máu chảy, từ đầu đến cuối vẫn chưa ngừng chảy, nhưng cô biết, đây là phản ứng tự nhiên của việc phá thai.
Điện thoại của anh lại kêu, từ khi anh trở về điện thoại anh không ngừng đổ chuông, không biết là điện thoại của Ngô hay là của Phương Thu, anh nghe điện thoại cảm thấy hơi phiền phức: “Tôi nói không gặp là không gặp, còn gọi điện thoại nữa, tôi sẽ tắt máy đó.” Anh sẵng giọng, nhưng bóng dáng anh lại đứng trước cửa sổ, khiến Thanh Thu đoán rằng có lẽ đến giờ nãy Phương Thu vẫn đang đứng trước cổng.
Nhân lúc anh đang gọi điện thoại, cô rón rén xuống giường, sau đó nhẹ nhàng bước đến sau anh, cô ôm eo anh từ sau, đôi mắt nhìn ra hướng cửa sổ, ngoài cổng, ánh nắng thật đẹp, cũng là ngày nóng gắt nhất của mùa, còn hai mẹ con nhà kia, lúc này lại yên tĩnh ngồi trước cửa nhà anh, những người canh cổng khuyên thế nào đi nữa cô cũng không rời đi.
Ánh mắt của Phương Thu thật bình tĩnh, nhưng sắc mặt lại vô cùng trắng.
“Minh Tùng, gặp đi, nếu không, em cùng anh gặp, được không?” Cô dịu dàng thì thầm bên tai anh, “Cứ coi như là vì em, vì tích đức cho đứa con chúng ta vừa bỏ đi.” Nghĩ tới đứa con, còn là con trai, vừa nghĩ tim cô liền nhói đau.
Lời của cô khiến Lê Minh Tùng lặng người, quay nửa người nhìn ánh mắt cô: “Trọng Thanh Thu, em thật sự bằng lòng để anh đi gặp cô ta sao?” Cô sẽ không ghen sao? Có người nói phụ nữ không ghen thì đó không phải yêu, vậy thì cô không yêu mình sao? Trong chớp mắt anh liền nghĩ tới chuyện này.
“Vâng, đi gặp đi, em thật sự không sao, em có thể tự chăm sóc tốt cho em.”
Anh chạm mũi cô: “Đồ ngốc, chưa từng thấy ai ngốc như em, có lẽ anh đi gặp rồi, sẽ không quay lại nữa.” Anh cố ý dọa cô, vẫn là muốn nhìn thấy chút phản ứng gì từ cô.
Nhưng cô vẫn nở nụ cười như không hề có chuyện gì, “Sẽ quay lại thôi, em đợi anh.”
Cô nói anh sẽ quay lại, cô nói cô sẽ đợi anh, anh nghe như vậy mới hài lòng, hai tay giữ chặt đầu cô, từ từ hôn lên trán cô, lúc này mới ra lệnh chi người vào, đứng phía sau, Thanh Thu nhìn bóng dáng anh dần dần biến mất, cô bông nhiên cũng cảm thấy, có lẽ bản thân thật sự hơi ngốc.
Nhưng, cô không hối hận, cũng là phụ nữ hà tất gì phải làm khó nhau?
Cửa mở, người đàn ông đứng trước cửa, sau đó cũng không ngoảnh đầu lại: “Thật ra là cô ấy, chính cô ấy đã hại em và Bùi Minh Vũ, còn anh chỉ muốn vì em và Minh Vũ đòi lại công bằng mà thôi.”
Cở thể cô khẽ run lên, thì ra là vậy, vậy anh, như vậy cũng không có gì là sai.
Nhưng, có lẽ trong chuyện này vẫn còn chuyện chưa rõ ràng sao, mắt nhìn hai mẹ con đang bước vào sân, ánh mắt cô dừng trên người Phương Thu và mẹ cô ấy.
Thật giống, giống như một bản sao vậy, chỉ là, một người đã đứng tuổi còn một người thì đang trong độ tuổi đẹp nhất.
Cô bỗng nhiên cảm thấy mẹ của Phương Thu có vẻ rất gần gũi, cũng giống như mẹ của cô vậy.
Nhưng mẹ của cô sớm đã lên thiên đàng rồi, không bao giờ có thể gặp được nữa.
“Mẹ...” Cô khẽ gọi, nhìn chằm chằm người phụ nữ mỗi lúc một gần kia, bà ta thật phúc hậu.
Hai mẹ con lên lầu.
Cửa của cô không hề chốt, thư phòng của Lê Minh Tùng ở ngay bên cạnh, bọn họ muốn đi đến thư phòng nhất định phải đi cô phòng cô, cô bỗng nhiên muốn lại gần nhìn mẹ của Phương Thu.
Ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân, tiếng bước chân nặng nề không khỏi khiến người ta buồn rầu.
Cô đứng trước cửa, từ khe cửa nhìn ra, rất nhanh, hai người lại gần, ánh mắt Thanh Thu nhìn chằm chằm ra ngoài, lại không ngờ, điện thoại trong tay cô, lại trong thời khắc không phù hợp này mà kêu lên.
Cô không muốn nghe, lại thấy đó là điện thoại của Bùi Tuệ, nếu không nghe, thì không biết Bùi Tuệ lại muốn làm khó cô gì đây, nghĩ một lúc, cô ấn nút nghe: “Xin chào.”
Ngoài cửa, người phụ nữ đứng tuổi khi nghe thấy giọng nói cô cũng khựng lại, qua khe cửa bà đã nhìn thấy Thanh Thu: “Thanh Thu, cô ấy có phải là cô gái mà chúng ta gặp khi ở ngoài cửa vừa nãy?”
Phương Thu gật đầu, trên khuôn mặt xinh đẹp toàn là sự mệt mỏi, ở bên ngoài đợi anh lâu như vậy anh mới cho cô vào, nhưng cô một chút nản lòng cũng không, mà ngược lại cảm thấy rất vui vì cô có thể được gặp anh.
“Phương Thu, mẹ muốn gặp cô ấy, mẹ nhìn cô ấy có vẻ rất quen.” Mẹ của Phương Thu bên ngoài cửa nói.
“Mẹ, cô ấy là người mà bây giờ Minh Tùng thích, mẹ tốt nhất đừng tìm cô ấy nói chuyện bất cứ thứ gì, nếu không, Minh Tùng lại hiểu nhầm con mất.”
Chuyện trước đây cũng là hiểu nhầm sao?