“Ông mặc kệ, ngược lại bắt đầu từ bây giờ nhé, ông không muốn thấy Thanh Thu buồn đâu.”
“Ông nội à…” Chuyện này có chút kỳ quái, sao hình như ông nội còn thích Trọng Thanh Thu nhiều hơn mình cả thế kia. Trên mặt Lê Minh Tùng rõ ràng toàn là kháng nghị, hoặc có thể nói là ghen tị, nhưng bản thân anh ta cũng không kịp phản ứng lại.
“Lát nữa đưa Thanh Thu đi học thì tiện thể xin lỗi luôn đi, tối vợ chồng son hai đứa về mà Thanh Thu vẫn chưa hết buồn thì Minh Tùng, ông chỉ truy cứu mỗi con thôi đấy.”
Trọng Thanh Thu không biết nên khóc hay nên cười nữa: “Ông nội ơi, chuyện không liên quan đến Minh Tùng đâu ạ, là tâm trạng của con không tốt thôi.” Dáng vẻ của ông nội như thế dường như không phải đang cùng diễn kịch với cô, mà hình như là rất nghiêm túc giao cô cho Lê Minh Tùng làm chồng vậy.
“Tâm trạng không tốt chẳng phải là không vui sao, vừa rồi con mới cùng Minh Tùng xuống lầu nữa, không phải nó thì là ai đây. Không được bao che cho nó, sau này nếu nó mà bắt nạt cháu thì cứ việc mách ông nội, ông nội giải quyết cho cháu.”
Trong lòng Trọng Thanh Thu thật sự rất cảm động, từ nhỏ đến lớn chưa từng có cụ già nào đối xử với cô tốt như vậy: “Ông nội, ngày mai chủ nhật chúng ta đi leo núi được không ạ?” Bỗng nhiên cô muốn bù đập cho ông nội nhiều hơn nữa.
“Được thôi, Minh Tùng cũng đi theo nhé.”
“Nhưng ngày mai cháu…” Lê Minh Tùng nhớ đến cuộc hẹn ngày mai của mình.
“Đổi thời gian đi, phải cùng đi.”
Nếu bàn về sự chuyên chế thì bây giờ Lê Minh Tùng vẫn còn hít bụi với ông nội cơ, ông độc tài đến nỗi anh ta không đi không được.
Lê Minh Tùng liếc nhìn Trọng Thanh Thu một lát, sau đấy hơi bất đắc dĩ mà đành gật gật đầu. Nhưng trong lòng vẫn luôn nghi hoặc, anh ta không hiểu tại sao ông nội lại bỗng yêu thích Trọng Thanh Thu đến thế.
Không chỉ mỗi ông, mà ngay cả bản thân Trọng Thanh Thu cũng đầy nghi hoặc.
Ngoại ô thành phố T, xe của Lê Minh Tùng không dừng ở chân núi mà là đậu tại một khu vườn dâu tây. Bệnh của ông nội cứ mãi chuyển biến xấu đi, nhưng nói thế nào ông cụ cũng không chịu nhập viện. Ung thư giai đoạn cuối, chính ông cũng hiểu nếu vào viện cũng chỉ là kéo dài thêm thời gian mà thôi, ông tình nguyện dùng cách riêng của mình để đi nốt chặng đường cuối đời của bản thân. Nhưng Lê Minh Tùng không đưa ông nội đi leo núi, anh ta sợ ông nội mệt thì sẽ xảy ra chuyện nên anh ta chọn dẫn ông cùng Trọng Thanh Thu đến hái dâu tây.
Một người xách theo một cái rổ, cầm kéo hăng hái cắt từng quả từng quả dâu tây khổng lồ xuống, sự vui vẻ trong lao động này khó có thể dùng lời mà diễn tả hết được. Từ đầu đến cuối Trọng Thanh Thu đều ở bên cạnh ông nội, trong lòng cô vô cùng áy náy, bệnh của ông nội không muốn để ai biết nên cô cũng làm bộ không biết gì.
“Ông nội, nhìn ông mới như khoảng chừng năm mươi tuổi thôi à, chẳng có chút gì giống đã hơn bảy mươi cả.”
“Già rồi già rồi, đất đã chôn đến tận cổ rồi đây này. Thật ra đời này ông cũng không có gì nuối tiếc cả, chỉ là…”
“Ông nội sao thế ạ?” Đang cúi đầu cắt dâu tây thì lại nghe cụ già thở dài.
“Muốn bế chắt trai ấy mà, nhưng thằng nhóc Minh Tùng này lại chẳng hăng hái chút nào, cháu xem đi, ở cùng với cháu cũng là lừa ông đấy thôi.”
Trong lòng lại càng thêm khó chịu: “Ông nội, xin lỗi ông.”
Cô thật sự không nên nói ra, biết đâu không nói thì lại cho ông nội thêm hy vọng. Bây giờ ông nội ngay cả chút hy vọng nhỏ nhoi cũng chẳng có, chắc hẳn ông rất buồn.
“Nhưng ông lại thích cháu thẳng thắn như vậy, cô gái như thế bây giờ khó tìm lắm. Thanh Thu, thử chấp nhận Minh Tùng đi cháu, biết đâu cháu có thể tháo được nỗi khúc mắc của nó.”
Cô hoang mang nhìn dâu tây ở trong tay, không biết ông nội đang có ý gì.
“Cháu không nói lời nào thì ông cũng xem như là ngầm đồng ý rồi đấy nhé. Thanh Thu, ông nội già rồi, cảm thấy cô đơn lắm. Ông nghĩ thế này, chi bằng cháu với Minh Tùng trước hết cứ kết hôn đi, cũng danh chính ngôn thuận mà ở cùng với ông vài ngày.”
Cô biết Lê Minh Tùng đang chuẩn bị chuyện lễ cưới, có lẽ những chuyện kia vốn cũng chỉ là một vở kịch mà thôi, là vở kịch làm ra để cho ông nội xem. Có lẽ ông nội cũng biết rõ nhưng vẫn muốn gả cô cho anh ta, chuyện này…
“Thanh Thu, nói ông nội nghe xem, khi nào thì kết hôn?” Thấy cô không trả lời thì ông nội lại giục hỏi.
“Chuyện này… chuyện này phải hỏi Minh Tùng rồi.” Quay đầu lại nhìn Lê Minh Tùng, anh ta vẫn đang chăm chú cắt dâu tây, không biết ông nội đã nói với cô chuyện gì cả.
“Đi hỏi nó thử đi, sau đấy lại về đây nói cho ông biết.” Đẩy đẩy tay cô, ông mỉm cười nói.
“Vâng ạ.” Cô cảm thấy rất lạ lẫm với vai trò truyền tin này. Vô cùng lúng túng, lại chẳng có cách nào để làm rõ với hai người: “Minh Tùng, ông nội hỏi chúng ta khi nào kết hôn thế.”
“Tuần sau đi.”
“Nhanh thế à?” Cô kinh ngạc.
Ngẩng đầu liếc về chỗ ông nội đứng một lát rồi anh ta lại thấp giọng nói: “Sáng nay anh vừa xem báo cáo kiểm tra, tháng ngày của ông nội không còn là bao…”
Cô không nói nữa mà chỉ gật đầu: “Anh nói ngày nào thì là ngày đó vậy.”
“Vậy ngày mai đi thử áo cưới nhé.” Anh ta cũng không nhìn cô nữa mà chỉ khẽ nói.
“Ừ.”
Trọng Thanh Thu cảm thấy đấy là những tháng ngày rối rắm nhất trong cuộc đời của cô, hết thảy đều có chút hoang đường, hết thảy đều là vì để ông nội vui vẻ. Cô thật không ngờ kết quả khi cô nói ra sự thật lại khiến cho ông nội khăng khăng muốn cô kết hôn với Lê Minh Tùng.
Nhưng cô vẫn chưa tốt nghiệp, phải còn một tháng nữa mới tốt nghiệp được, vì thế không có cách nào đăng ký giấy kết hôn cả. Thử áo cưới, chọn lễ phục, toàn bộ đều do Lê Minh Tùng sai người dẫn cô đi, anh ta rất bận, mà cụ thể bận cái gì thì cô không biết. Chỉ là sau một đêm cô từ chối anh ta thì biểu hiện anh đối xử với cô đã nhạt đi nhiều.
“Thanh Thu, con thật sự sẽ gả cho cậu chủ của nhà họ Lê sao?” Gọi điện thoại nói cho Lương Thùy Trang thì bà khá là ngạc nhiên.
“Đúng vậy mẹ ạ.” Còn nguyên nhân là gì thì cô không nói.
“Thanh Thu, có phải vì chuyện của nhà họ Bùi nên con mới đồng ý đúng không?” Lương Thùy Trang cũng không phải hồ đồ, chỉ đoán một lần là đã trúng.
“Mẹ à, không phải đâu, Minh Tùng đối xử với con rất tốt.”
“Nhưng Minh Uy…”
“Mẹ à, con với Bùi Minh Vũ không có khả năng đâu, con không thích kiểu người như anh ấy.”
“Ôi, thôi con cũng đã lớn rồi, trước đây đều là do mẹ làm liên lụy đến con. Bây giờ nếu con có thể gả được cho một người đàn ông tốt thì mẹ cũng yên lòng, thích thì cứ lấy đi. Đến lúc đấy mẹ với chú Bùi sẽ cùng đến dự lễ cưới của con.”
“Vâng ạ.” Thật ra cô vốn không muốn nói cho Lương Thùy Trang, nhưng Lê Minh Tùng đã cho đăng báo việc anh ta kết hôn với cô rồi. Bây giờ cả thành phố T từ đầu đường cuối hẻm đều đang bàn về chuyện kết hôn của hai người bọn họ, cô biết dù không nói thì mẹ cũng sẽ biết thôi.
Đặt điện thoại xuống, trong lòng lại vô cùng nặng nề, nhưng cùng lắm chỉ là một nghi thức mà thôi, nếu ông nội muốn thì cho ông nội xem là được rồi.
Mọi thứ đều xảy ra quá nhanh, từ lúc bắt đầu chuẩn bị lễ cưới đến lúc cử hành cũng chỉ tốn mất vài ngày, nhanh đến mức khiến cô tưởng chừng đang ở trong một giấc mơ vậy.
Phòng tân hôn ở biệt thự nhà họ Lê, cô đồng ý ở cùng với ông nội, chỉ cần ông nội vui là được rồi.
Ông nội rất tốt, cô nói ra sự thật mà ông cũng không nói gì với Lê Minh Tùng. Điều này càng khiến cho cô áy náy hơn.
Ngày mai chính là ngày thành hôn của cô rồi, ngồi trong phòng, cô bỗng có chút lo lắng không yên, Lê Minh Tùng vẫn chưa về. Có điều cô biết anh ta chắc chắn sẽ quay về, bởi vì ông nội đang ở đây.
Sợ sẽ ngủ quên mất nên cô dựa vào ghế ngồi sofa chờ, nhưng cô vẫn ngủ thiếp đi mất.
Đến khi tỉnh lại thì cô đã ở trên giường, Lê Minh Tùng đứng trước giường nhìn cô rất nghiêm túc: “Thu, ngày hôm nay em phải làm cô dâu của anh rồi.”
Cô gật đầu, trong lòng lại chẳng có chút cảm giác vui mừng nào: “Minh Tùng, bệnh tình hiện tại của ông nội thế nào rồi?”
“Không tốt lắm.” Anh ta nhàn nhạt nói rồi xoay người đi ra cửa: “Anh đi chuẩn bị một lát, em nhanh lên nhé.”
Ngồi trên xe hoa, hoa hồng đỏ rực khắp nơi, mà ngồi bên cạnh cô chính là Lê Minh Tùng. Bấy giờ anh ta mặc một bộ áo đuôi tôm khiến bản thân lại càng thêm tuấn tú hơn. Ngày hôm nay là lễ cưới của bọn họ, nhưng trên mặt anh ta vẫn giữ vẻ lạnh lùng thường có.
Anh ta giận cô thì phải. Điều anh ta muốn là một đứa nhỏ cơ.
Nhưng cô lại không muốn, mục đích anh ta muốn có một đứa con chẳng qua chỉ để ông nội vui vẻ mà thôi. Chuyện này không liên quan gì đến tình yêu cả, mà không có kết tinh tình yêu thì sẽ vơi đi sự chúc phúc, cô không muốn thế.
Cho dù anh ta hận cô, thì cô cũng không muốn.
Nhưng khi anh ta không vui thì trong lòng cô cũng cảm thấy nặng nề.
Thích một người, quả là sai lầm.
Lặng lẽ nhìn anh ta, cô bỗng nhớ đến hai phần thỏa thuận cô từng ký, thời gian kết thúc thỏa thuận này là do anh ta quyết định.
Vậy có phải ngày mà ông nội rời đi thì cũng là lúc kết thúc đúng không?
Bỗng nhiên, trong lòng cô càng sợ việc ông nội sẽ phải rời đi thêm phần nào.
Lúc còn bé thơ cô cũng từng có giấc mơ về hôn lễ của mình, cô thích hình ảnh trao nhau lời thề nguyện ở trong giáo đường trang nghiêm. Nhưng lễ cưới của bây giờ lại không liên quan gì đến giáo đường cả, chắc có lẽ do đây chỉ là lễ cưới vạn bất đắc dĩ với Lê Minh Tùng.
Bước xuống xe hoa thì lập tức có phóng viên ùa đến bao quanh, có điều những chuyện này không cần cô phải bận tân. Lê Minh Tùng đã sắp xếp ổn thỏa hết cả rồi, cô chỉ cần làm cho tốt nhiệm vụ cô dâu của mình là được.
Khoác tay anh ta bước vào khách sạn, hành lễ với ông nội rồi lại hành lễ với mẹ và chú Bùi, cứ như một tượng gỗ để mặc người ta điều khiển vậy. Trên mặt cô treo lên một nụ cười, phải luôn tươi cười với mọi người xung quanh.
Cô cứ nghĩ sẽ không có nhiều người cho lắm bởi lẽ hôn lễ cử hành thật sự rất vội vã, nhưng không ngờ một khách sạn lớn đến thế mà lại đông nghịt người.
Ngoại trừ mẹ và chú Bùi thì toàn là những khuôn mặt xa lạ cô không biết, ngay cả phù dâu cũng là người của công ty hôn lễ mà Lê Minh Tùng mời đến thay thế.
Hết thảy thật giống như một trò chơi vậy, chỉ có điều đây là một trò chơi quá chân thật.
“Thanh Thu, xin lỗi.” Đây là lời mà Bùi Tuấn Linh nói với cô. Cô nghe thì lại nở nụ cười, cũng không hẳn tất cả đều là vì nhà họ Bùi. Ngày hôm ấy là do ma xui quỷ khiến nên cô mới đồng ý với Lê Minh Tùng cùng ký vào bản thỏa thuận kia.
Người chủ trì buổi lễ vừa bước lên bục đã nhanh chóng làm cho bầu không khí nóng lên. Váy cưới của cô màu hồng nhạt, lúc trước cô muốn chọn màu trắng cơ, nhưng Lê Minh Tùng lại nói người ở tuổi đó như ông nội đều thích mấy gam màu ấm áp hạnh phúc, thế nên cuối cùng cô lại chọn màu hồng phấn.
Cô nghe người chủ trì buổi lễ nói vài câu chúc mừng, sau đó lại không ngừng cúi đầu rồi lại khom lưng theo chỉ thị của người chủ trì buổi lễ. Những thứ này đều là nghi thức tất yếu của lễ cưới, không sao, qua được hôm nay rồi đợi đến ngày ông nội ra đi là được. Thật ra buổi hôn lễ này chẳng có nghĩa lý gì cả, chỉ cần Lê Minh Tùng không nhớ thì tất cả mọi người đều sẽ quên hôn lễ này vào dĩ vãng.
Lễ vật trao nhau là nhẫn, nhẫn bạch kim, cô đeo vào cho anh ta, mà anh ta cũng cầm lấy tay cô rồi đeo nhẫn lên. Nhưng vào đúng lúc này, dưới lễ đài vốn đang yên tĩnh lại vang lên tiếng bước chân cộp cộp đầy bực dọc.
Thanh âm kia thu hút sự chú ý của cô, khiến cô theo bản năng mà ngẩng đầu lên, trong nháy mắt này, cô thấy Bùi Minh Vũ.