Căn hộ kia anh cũng chưa từng đưa Phương Thu tới, không biết vì sao anh không muốn Phương Thu nhìn thấy đồ của Thanh Thu.
Một đôi dép, một chiếc bàn chải đánh răng, tất cả đều là đồ của Thanh Thu.
Sự quật cường của cô, sự ra đi của cô, sự thản nhiên của cô, trong ánh mắt cô không có anh, những thứ này vẫn luôn đeo bám suy nghĩ của anh, muốn biết rõ rốt cuộc tình cảm của mình dành cho cô là gì.
Sau đó anh lại coi tất cả là một kiểu thích, bởi vì anh vẫn cho rằng mình yêu Phương Thu, nhưng lúc xe của Thanh Thu xảy ra chuyện, trong mắt anh, trong lòng anh chỉ có cô, không hề có ai khác.
Có vài người, có một số việc thật sự đã qua.
Vậy thì quên hẳn đi thôi!
Tay nắm lấy tay Thanh Thu, bàn tay nho nhỏ, rõ ràng là lạnh như băng, nhưng truyền tới đáy lòng anh lại là sự ấm áp.
Cầm lên đặt bên môi, nhẹ nhàng hôn tay cô, da cô rất trắng, thậm chí có thể thấy rõ từng mạch máu mỏng manh xanh nhạt trên tay cô.
Cô đang ngủ rất yên tĩnh, có lẽ lúc này cô không có cách nào từ chối anh.
Đêm qua anh đã uống nhiều, nhưng nhớ mang máng Bùi Minh Vũ đã đứng bên cạnh anh thật lâu, hình như anh ta nói gì đó, làm gì đó, nhưng khi tỉnh dậy anh lại không nhớ gì.
Chỉ là lúc tỉnh dậy phát hiện trên người đang đắp chăn rất dày, là cô, là hành động dịu dàng của cô khiến lòng anh ấm áp, có vẻ như cô là người phụ nữ đầu tiên ngoài Phương Thu cho anh cảm giác ấm áp như vậy.
Lúc rời đi, trời vừa tờ mờ sáng, anh cho người đưa bữa sáng cho cô và bọn trẻ, còn cố ý tắt đồng hồ báo thức, thầm muốn để cô ngủ một giấc ngon lành.
Thanh Thu, tỉnh dậy đi.
Tỉnh dậy anh mới có thể yên tâm.
Chỉ mới mười mấy ngày mà thôi, vậy mà anh đã ngồi đợi trước phòng phẫu thuật hai lần, một lần là vì Phương Thu, một lần là vì Thanh Thu, nhưng hai lần anh đều hoàn toàn là một trạng thái, chỉ hy vọng hai người các cô đều sống, sống thật khỏe, bởi vì chỉ có sống mới có mọi thứ, cũng mới có cuộc đời rực rỡ thuộc về chính các cô.
Ban đêm đang âm thầm qua đi, khi bầu trời ngoài cửa sổ nổi lên một màu trắng bạc, Lê Minh Tùng lặng lẽ đứng dậy, anh đứng trước cửa sổ, hít một hơi thật sâu, cô vẫn chưa tỉnh, anh chỉ có thể đợi.
Vú Trương tới, mang cháo mới nấu xong đến.
“Đêm qua bọn trẻ ngủ có ngon không?”
“Rất ngon, rất yên tĩnh, lên giường đi ngủ, hai cô bé nói đã hứa với cậu.”
Vui mừng cười, Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh thật đúng là con ngoan, chỉ nói đến hai đứa trẻ này thôi anh cũng phải đối xử thật tốt với Thanh Thu, huống gì lòng anh…
Có vẻ như thật sự thay đổi rồi, thay đổi không giống như trước kia nữa.
“Được, vậy để cháo đó đi, dì trở về chăm sóc bọn trẻ là được rồi.” Bây giờ vú Trương là người anh tin tưởng nhất.
“Tôi đi trước đây cậu, chân bị thương của cậu phải nhớ tiêm, uống thuốc và phải thay thuốc.”
“Cháu biết rồi.” Ánh mắt vẫn tự do nhìn vào điểm nào đó ngoài cửa số, anh thích nhìn khoảnh khắc ánh mặt trời ló rạng kia, rất đẹp.
Vú Trương đi rồi.
Trời cũng đã sáng.
Ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào phòng bệnh, Thanh Thu vẫn đang say giấc, gương mặt kia ngủ yên tĩnh như vậy, bờ môi đỏ nhưng hơi tái kia khiến anh lại nhớ tới đêm qua.
Tùng, em yêu anh.
Cách gọi thật thân thiết, nếu như khi cô tỉnh dậy cũng chính miệng nói với anh một lần như thế thì tốt biết bao?
Liệu có được không?
Anh không biết, cũng chỉ có thể đợi.
Trời đã sáng, thời gian trôi qua nhanh hơn một chút, trong phòng ngoài phòng đều không ngừng có bóng người qua lại.
Vệ sĩ của anh ở ngoài cửa cả đêm, anh biết.
Chỉ là cho tới bây giờ cũng chưa từng quấy rầy anh và Thanh Thu.
Đầu tiên là y tá kiểm tra phòng, sau đó là bác sĩ, kiểm tra một lượt chỉ nói chắc là sắp tỉnh.
Vậy thì chờ thôi, anh cũng chỉ có thể như thế.
Lẳng lặng đứng trước giường, chờ khoảnh khắc cô tỉnh lại, mọi chuyện xảy ra trên xe, chừng nào anh còn chưa biết sự thật thì chừng đó anh vẫn chưa yên lòng.
Có vẻ như ngón tay người phụ nữ khẽ động một cái, anh thật sự cảm nhận được, mừng rỡ nắm lại, mười ngón tay đan xen khiến hai tay quấn quýt lấy nhau, một bàn tay trắng ngần, một bàn tay hơi tái, một bàn tay lớn, một bàn tay nhỏ, lẳng lặng nhìn, chỉ hy vọng ngón tay cô lại cử động một lần nữa.
Động rồi, thật sự cử động rồi.
Cô sắp tỉnh rồi.
“Thanh Thu, em tỉnh dậy đi, được không?” Cô không biết cô khiến anh lo lắng cả một tối sao?
Nhớ tới mọi thứ đêm qua vẫn khiến người ta bất giác sợ hãi, cảnh tượng đó giống như cảnh trong phim, cũng không chân thật, nhưng mọi thứ đã xảy ra.
Cô vẫn đang ngủ say.
“Thanh Thu, bọn trẻ sợ, em phải khỏe lên, em đã đồng ý với anh sẽ chăm sóc các con mà.”
Trong mơ hồ, Thanh Thu nghe thấy câu này, đây là giọng trầm của Lê Minh Tùng, anh đang nói gì đó với cô.
Thân thể đau nhức, rất đau, cô muốn mở mắt nhưng nhất thời lại không có nhiều sức lực như vậy, thế thì làm từng chút một.
Tay người đàn ông nắm tay cô thật chặt, chặt đến mức thậm chí cô cảm thấy đốt ngón tay trở nên tái đi, anh đang căng thẳng gì thế?
Đêm qua lúc anh cứu cô, anh không hề căng thẳng chút nào.
Anh rất oai phong, khoảnh khắc đó anh đẹp trai ngây người, cũng rất ngầu.
Cô đã ngủ rất lâu sao, nhất định là vậy.
Trong con ngươi có ánh sáng len lỏi vào, chắc là trời đã sáng, chắc là mặt trời mọc rồi.
Dùng sức, dùng sức nữa đi.
Lông mi thật dài cuối cùng cũng lay động, cô sắp mở mắt rồi.
Lê Minh Tùng thấy được, bản thân cô cũng cảm nhận được.
Nhưng trong tai bất chợt truyền đến tiếng chuông điện thoại di động, chói tai như vậy, khiến cô bất giác nhíu mày.
“Phương Thu, là em sao?”
Giọng nam trầm dịu dàng như vậy truyền tới, nhưng cái tên kia lại khiến lòng Thanh Thu run lên.
Thật dịu dàng, chỉ có đối với Phương Thu anh mới dịu dàng như vậy.
“Cái gì, em nói gì?” Anh dừng lại một chút, trong giọng nói toàn là lo lắng: “Được, anh tới ngay, vẫn ở Mỹ Đoan…”
Điện thoại di động của anh đã cúp, Thanh Thu nghe thấy anh gọi ai đó vào, sau đó vội vã rời đi.
Trong không khí, mùi của anh dần nhạt đi, cô vốn đã mở mắt ra ngay nhưng rất lâu cũng không mở được, chỉ là một giọt nước mắt chậm rãi lặng lẽ chảy xuôi xuống hai gò má, rơi xuống ướt một mảng…
Trong phòng bệnh nhanh chóng có thêm mùi hước hoa của phụ nữ rất nồng, hơn nữa lại phảng phất bên giường bệnh của cô.
Chau mày lại, cô thật sự không muốn tỉnh dậy, không muốn đối mặt với tất cả những người xa lạ.
Người phụ nữ nghe điện thoại, không hề nghi ngờ gì nữa, cô ta đang ở trước người cô: “Anh Lê, cô Trọng chưa tỉnh dậy, bác sĩ và y tá tới thăm rồi, không có gì đáng ngại, chỉ nói sắp tỉnh.”
“…”
“Được, tôi biết rồi.”
Hóa ra là điện thoại của Lê Minh Tùng, không phải anh đang hẹn hò với Phương Thu sao?
Sao còn có thời gian quan tâm đến cô?
Khẽ nghiêng đầu, cô muốn hít lấy không khí trong lành từ cửa sổ phía trước bay tới, một đêm thập tử nhất sinh, bỗng nhiên đấu tranh một hồi ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, cô phát hiện thật ra sống hay là chết hóa ra đều đơn giản như vậy.
Chỉ trong chớp mắt.
Thời gian trôi qua chậm như vậy, chậm đến mức khiến cô có cảm giác sắp hít thở không thông, cứ nằm như vậy đi, cô không muốn tỉnh lại, không muốn đối mặt với những thứ tàn nhẫn.
Thì ra trong đêm qua, tất cả những thứ anh làm chẳng qua là một loại biểu tượng, không phải là thật.
Trong lòng anh cuối cùng vẫn chỉ có một mình Phương Thu.
Cửa lại lặng lẽ bị đẩy ra, có một hơi thở quen thuộc phả vào mặt, còn có cả mùi cháo.
“Mẹ…” Đó là giọng trẻ con kìm nén, tuy âm thanh thật thấp nhưng khó nén được giọng điệu mừng rỡ và lo lắng.
Mừng rỡ là lại được thấy cô, nhưng lo lắng lại là cô vẫn chưa tỉnh lại.
Thanh Thu thật không ngờ bọn nhỏ lại đến.
Trái tim muốn tỉnh dậy lần nữa lại đột nhiên dấy lên, nhất định phải tỉnh lại, nhất định không được để cho bọn trẻ lo lắng cho cô.
Thử mở mắt, thử cử động ngón tay, cuối cùng vào khoảnh khắc hai mắt mở ra, hai tay cô cũng bị hai đứa trẻ nắm lấy: “Mẹ, mẹ tỉnh lại đi, con nhớ mẹ.”
“Mẹ, buổi tối mẹ không ngủ cùng chúng con, chúng con không ngủ được.”
“Mẹ, mẹ xem, tay mẹ có thể cử động rồi.”
“Ây da, Thùy Thùy, em xem, mắt mẹ cũng mở ra rồi.”
Thanh Thu nở nụ cười, cả những lo lắng từ đáy lòng đều bị bọn trẻ quét sạch.
Đôi mắt đã hoàn toàn mở ra, khóe mắt cô tràn đầy ý cười, môi khẽ hé: “Mẹ không sao.”
Giọng cô rất nhỏ, còn hơi nghẹn, nhưng bọn trẻ lại nhất thời mừng rỡ: “Dì Khang, mẹ cháu tỉnh rồi, dì xem, chúng con vừa đến mẹ liền tỉnh.”
Giọng nói tự hào cỡ nào, đúng vậy, quả thật là hai đứa nhóc đến khiến cô tỉnh lại.
“Cô Trọng, ăn chút cháo đi.”
Cô lắc đầu, không muốn ăn.
“Ăn chút đi, nếu cô không ăn thì làm sao đứng dậy chăm Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh chứ, cậu chủ nói muốn cô tỉnh lại đích thân chăm bọn trẻ đấy.
Anh đúng là tàn nhẫn, cô còn chưa khỏi hẳn anh đã bảo cô chăm con, dù sao cũng là cục cưng của anh, cô cười nhạt, nhưng vẫn gật đầu một cái: “Được, tôi ăn.” Cho dù có phải là ý của anh hay không, con của cô đương nhiên cô phải tự mình chăm sóc.
Xảy ra nhiều chuyện như vậy, cô cảm thấy bọn trẻ luôn phải ở bên mình mới yên tâm.
“Mẹ, con đút cho mẹ nhé, có được không?”
“Em biết không?”
“Biết chứ, để con đút đi, mẹ.” Thùy Thùy giành lấy cái cà mèn vú Trương đưa tới đút cho cô.
Mùi cháo thơm nức, bỏ nấm hương và ngao, còn có rau cải, chỉ ngửi thấy toàn mùi thơm: “Được thôi.”
Một bên, cô gái kia lại nói: “Quỳnh Quỳnh, hay là để dì đút, cháu còn nhỏ như vậy.”
“Không mà, cháu nhất định phải đút cho mẹ, nếu không mẹ sẽ không khỏe, dì xem, nếu không phải chúng cháu tới, mẹ vẫn chưa tỉnh đâu.”
Một câu nói khiến mặt Thanh Thu hơi đỏ, cô gái họ Khang liền nói: “Được rồi, nếu mẹ cháu đã đồng ý thì cháu đút đi, có điều phải cẩn thận, đừng làm bỏng mẹ cháu đấy.”