Thật là một quả ớt cay!
Thật không biết thằng bé Vũ Sâm này làm sao nữa, con gái nhà tử tế ngoan ngoãn thì không yêu, sao lại đi tìm một đứa không chịu kém cạnh miếng nào như thế chứ!
Lý phu nhân bực mình không ít. Nhưng Dương Nguyệt đã đặt tờ 100 tệ xuống bàn rồi đi mất.
Bóng lưng nhỏ cứng rắn đứng thẳng, không hề quay đầu nhìn lại.
“Ha, tính nó không phải dịu hiền gì!”
................
Bước từ quán cafe ra, gió lạnh thổi đến khiến mắt cô cay xè.
Trước mặt cô giờ là ngã 3 đường. Hoặc là chọn ở bên anh, chấp nhận tất cả những tủi nhục và khinh miệt của nhà họ Lý, hoặc là đem theo mơ ước của bản thân và cả của mẹ mà đi Úc.
Cô cảm thấy mơ hồ.
Vừa nghĩ đến từ bỏ là tim đau như cắt.
Nhưng nếu từ bỏ ước mơ của mình thì lại cảm thấy cuộc đời này dường như đã mất đi những màu sắc của sự sống.
Về đến ký túc, cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc, lập tức đi về phía bến xe.
Giữa đường điện thoại cô liên tục vang lên. Cô không dám nghe, chỉ để nó trong túi, không ngừng reo hết đợt này đến đợt khác.
Ngồi 2 tiếng tàu hỏa, về thị trấn nhỏ. Lúc về đến nhà thì sắc trời đã tối hẳn, điện thoại đã bị gọi đến mức hết pin, sập nguồn rồi.
Mẹ Dương Nguyệt biết con gái về, đã làm một bàn đầy thức ăn.
“Ăn nhiều vào con, cho mập thêm chút nữa, một học kỳ không gặp rồi, con lại gầy đi rồi.” Mẹ cô không ngừng gắp thức ăn cho cô.
Bố cô thở dài. “Bình thường phải đi học, lại còn phải đi làm nữa, vất vả như vậy có thể không gầy đi được sao? Đều tại tôi...”
Bố Dương Nguyệt giọng trầm buồn. “Nếu bố có thể kiếm được nhiều tiền hơn một chút thì không đến nỗi khiến các con phải khổ như vậy.”
“Bố, bố đừng nói vậy. Con còn trẻ, không thấy khổ gì cả.” Lời nói đầy hổ thẹn của bố khiến Dương Nguyệt thấy nhói lòng.
Tuy trong mắt Lý phu nhân, công việc của bố cô không đáng nhắc đến nhưng đối với cô thì đó lại là một việc rất vĩ đại thần thánh.
Bất luận thế nào, bố đều là một vị thần trong lòng cô, khiến cô ngưỡng mộ, sùng bái, không ai có thể bôi nhọ được.
“Phải rồi, Nguyệt Nguyệt, trước con nói với mẹ chuyện xin đi du học Úc thế nào rồi? Đã có tin tức gì chưa?” Mẹ cô đột nhiên nhắc đến chuyện này.
Dương Nguyệt ngập ngừng một lúc rồi gật đầu. “Có rồi ạ.”
“Vậy kết quả thế nào?” Mặt mẹ cô đầy hào hứng nhìn cô.
“Hôm nay trước khi về, nhà trường thông báo cho con – là con đã được chọn.”
“Vậy tốt quá rồi!” Bố mẹ Dương Nguyệt đều rất phấn khích, mặt rạng ngời niềm vui. “Tốt quá rồi! Nguyệt Nguyệt, thời gian này con phải lo ôn luyện tiếng Anh cho tốt. Nhà trường có nói khi nào sẽ đi không?”
So với sự vui mừng hồ hởi của họ thì Dương Nguyệt không vui nổi.
“Mẹ, con nghĩ kỹ rồi...” Dương Nguyệt đặt đũa xuống, trịnh trọng nhìn sang mẹ. “Con định không đi nữa.”
“Con nói linh tinh cái gì thế?” mẹ Dương Nguyệt cau mày. “Cơ hội tốt như vậy sao nói không đi là không đi chứ?”
“Con thấy ở trong nước cũng rất tốt.”
“Không được! Học viện âm nhạc Australia như thế nào, con rõ hơn ai hết! Không được nói linh tinh!” Giọng bố Dương Nguyệt nghiêm khắc vang lên. “Hơn nữa chuyện đi du học Úc này cũng là mơ ước cả đời của mẹ con. Năm đó nếu không phải có thai con thì mẹ con giờ đã đi Úc rồi! Bất luận thế nào con cũng phải tiếp tục giấc mơ dang dở của mẹ con!”
“Nhưng em trai...”
“Sức khỏe của em con và tiền chữa bệnh đều không cần con phải lo! Bố đã tính rồi, học kỳ sau bố sẽ nhận thêm lớp dạy ngoài, có thể kiếm thêm không ít tiền.”
“Bố, sức khỏe của bố đã rất yếu rồi, không thể vất vả thêm nữa!”
“Con làm tốt chuyện của mình là được.” Mẹ Dương Nguyệt tiếp lời. “Ngoan ngoãn đi Úc học cho tốt chính là giúp đỡ bố mẹ rồi. Nguyệt Nguyệt, con trước nay luôn hiểu chuyện, hứa với mẹ, không được phạm sai lầm trong chuyện này nữa, được không?”
Lời của mẹ cô ngữ khí nặng nề chất đầy tâm sự, Dương Nguyệt không thể chối từ.
Cuối cùng cô đành gật đầu, không nói gì nữa.
...............
Tối hôm đó.
Cô đi đến bệnh viện thăm em trai Dương Thành. Cậu vẫn yếu ớt như vậy. So với bạn đồng trang lứa, cậu gầy bé hơn nhiều.
Dương Nguyệt khoác tay mẹ, đi vào nhà.
Nghĩ lại những lời của Lý phu nhân, cô cảm thấy tâm trạng nặng nề. Cuộc sống của Lý Vũ Sâm rực rỡ sáng lạn như vậy, còn gia đình họ...
Sớm đã bị cuộc sống đè nén đến thở không ra hơi.
Khoảng cách này đâu phải chỉ là một chút ít?
Nghĩ đến người đàn ông đó, tâm trạng cô càng thêm nặng nề hơn.
Mẹ cô hỏi. “Sao vậy? Hôm nay từ lúc về nhà đến giờ con đều thở ngắn than dài.”
“Không có gì ạ.” Dương Nguyệt lắc đầu.
“Con bé ngốc này, không phải là có bạn trai rồi chứ?” Mẹ cô đoán bừa.
Một câu nói này như dẫm lên trái tim Dương Nguyệt. Cô vội vàng lắc đầu. “Không... không có.”
“Ừm, con giờ vẫn còn nhỏ, mới có 18 tuổi đầu! Giờ mà yêu đương vẫn còn quá sớm. Con lại vẫn đang là học sinh, học cho tốt là được, những chuyện vớ vẩn linh tinh khác không được nghĩ dến. Đừng trách mẹ không nhắc nhở con, bố con cái lão già đấy mà biết con gái mình mới 18 tuổi đã dám yêu đương, ông ấy sẽ tức chết ý chứ.”
Dương Nguyệt nghe vậy, trong lòng càng thêm bất an, thấp thỏm vô cùng.
Nếu như bố mẹ mà biết mình yêu rồi, hơn nữa còn trao thân rồi nữa, không biết sẽ tức đến thế nào nữa?
Thật không dám tưởng tượng.
Về đến nhà, cô tắm rồi nằm xuống giường nhưng lật đi lật lại vẫn không thể ngủ được.
Đầu giường đặt chiếc điện thoại cũ của Hướng Nam. Điện thoại tắt, cô không sạc, chỉ để đấy.
Cô muốn thử xem một ngày không có tin nhắn của người đàn ông đó, không nghe giọng anh thì mình sẽ thế nào. Nhưng mới qua vài tiếng giờ trong lòng cô trống rỗng như thể mất đi một thứ gì đó.
Tim cô như bị kiến cắn, rất khó chịu.
Bọn họ mới chỉ cách xa có vài tiếng đồng hồ mà thôi...
Bắt đầu từ lúc nào cô lại ỷ lại vào anh đến thé, không có anh không thể chịu được?
Sau này đi Úc rồi, không còn anh nữa thì mình phải làm sao?
Cô đột nhiên không dám nghĩ nữa, tim đau xót.
Không kìm nén được nữa, cuối cùng cô cắm điện, mở điện thoại lên.
Quả không ngoài dự đoán, chưa đầy 1 phút sau, điện thoại lại điên cuồng vang lên.
Màn hình hiện lên tên anh. Tim cô bỗng thắt lại, cô len lén khóa cửa phòng lại rồi mới nghe điện thoại.
“Dương Nguyệt, em muốn tạo phản rồi có phải không?!”
Điện thoại vừa thông, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nghiêm nghị.
Giọng anh khá to, suýt nữa khiến màng nhĩ cô muốn thủng.
Cô khẽ cắn môi, không nói gì.
Cuối cùng đã nghe thấy tiếng của anh rồi...
Rõ ràng như thể anh đang thực sự ở bên cạnh mình vậy...
“Đừng im lặng như vậy! Giờ em đang ở đâu? Có phải là một mình về nhà rồi không?!” Lý Vũ Sâm nổi nóng, cơn giận bốc lên tận đỉnh đầu, không kìm nén được, nói mỗi lúc một to.
Dương Nguyệt nghe vậy, trong lòng không khỏi xót xa, mắt cô cay cay.
Dù anh hung dữ như vậy nhưng cô vẫn thấy nhớ đến thế. Nếu cô nghe theo sự sắp xếp của Lý phu nhân, đi Úc du học vậy thì...
Những lời lẽ gay gắt như vậy, có phải sau này sẽ không nghe thấy nữa không?
Tuy là trước đây cô chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn sinh con, nhưng...
Chỉ cần nghĩ đến mình sẽ phải xa rời anh như vậy, cô thật sự cảm thấy rất buồn... rất buồn...
“Dương Nguyệt! Em muốn làm anh tức điên lên có phải không? Mau nói gì đi!”
“Em đây....” Hít sâu vào một hơi, cô nuốt những nghẹn ngào xuống họng. “Em đã ở nhà rồi, giờ đang nằm trên giường...”
Nghe thấy giọng cô, Lý Vũ Sâm ấn ấn lông mày.
Thở ra một hơi.
Sự tức giận càng xung thêm. Anh ở đây sốt ruột đến muốn nhảy dựng lên, cô ở bên đó lại quên sạch anh.
“Sao lại tắt máy? Em có biết cả buổi chiều nay anh như muốn phát điên lên ngồi gọi cho me hơn trăm cuộc điện thoại rồi không!”
“...Em xin lỗi. Điện thoại em hết pin, quên không cắm điện.” Thực sự cô cũng rất nhớ anh...
Thật sự... rất nhớ!
Lý Vũ Sâm hừ giọng. “Anh biết rồi. Dương Nguyệt, nhóc con, em thật không có lương tâm! Quên sạc pin? Em chưa từng nghĩ là anh sẽ lo lắng cho em sao? Nếu em chỉ cần nhớ đến anh dù chỉ một chút thôi thì em sẽ không quên sạc điện thoại!”
“...Lần sau em sẽ không quên nữa.”
“Em biết anh yêu em nhiều hơn em yêu anh rất nhiều nên em mới quá đáng vậy phải không? Muốn liên lạc với anh thì liên lạc một lúc. Không muốn liên lạc với anh thì tắt máy luôn, khiến anh như một thằng ngốc, sốt ruột đến mức muốn xới tung cả thế giới lên để tìm em. Như vậy có vui không?”
“.......”Dương Nguyệt biết anh thực sự tức giận rồi, hơn nữa còn giận không hề nhẹ.
“Em yêu anh như thế này sao? Dương Nguyệt, em có từng nghĩ anh là bạn trai em không? Chúng ta phải xa nhau 1 tháng trời, em đến một cuộc điện thoại từ biệt cũng không có, em cảm thấy anh nên nghĩ thế nào?”
“... Lý Vũ Sâm.” Cô hối lỗi gọi tên anh.
“Em có biết không? Em thật sự rất ngang ngược, lại còn vô lương tâm!” Lý Vũ Sâm không ngừng mắng cô.
Thật là tức chết đi được, không đợi Dương Nguyệt kịp nói gì, anh tắt máy luôn.
Nghe thấy những tiếng “tút tút” vọng đến từ đầu dây bên kia, tim Dương Nguyệt bỗng quặn đau. Hoảng hốt.
Có phải anh đã phát hiện các thiếu sót, khuyết điểm của cô nên giờ muốn từ bỏ cô không?