Điện thoại reo một hồi, không ai nghe máy.
Cô không hề bỏ cuộc, cắn chặt môi, gọi lại lần nữa.
Lần này, vào hồi chuông cuối cùng, đầu dây bên kia cũng nhấc máy.
“Em tưởng là anh sẽ không nghe điện thoại của em nữa.”
“Cảm giác này có dễ chịu không?” Lý Vũ Sâm vẫn chưa hết tức, giọng anh lãnh đạm không cảm xúc.
Dương Nguyệt mím môi, không nói gì, đuối lý.
“Giờ em đã hiểu cảm giác của anh như thế nào rồi chứ? Nếu có thể làm được, anh thật sự muốn không nghe điện thoại của em!” Nhưng rõ là không làm được nên anh không thể tiêu sái như cô.
“Anh không được không nghe điện thoại của em.” Dương Nguyệt nói.
Tim cô chua xót như bị ai đó xát muối vào lòng vậy, không dễ chịu chút nào.
“Lý Vũ Sâm...” Cô mềm yếu gọi tên anh. Cô cũng không biết tiếng gọi này chất chứa bao nhiêu sự dựa dẫm, lưu luyến và cả nũng nịu giữa hai người yêu nhau.
Tim Lý Vũ Sâm bỗng chốc mềm lại, khuôn mặt anh cũng bất giác dịu đi.
Cô nhóc này đúng là khắc tinh của anh!
Chỉ là một tiếng gọi yếu mềm mà khiến bao nhiêu bực tức trong lòng anh chẳng thể nào nhoi lên được nữa.
Anh hừ giọng một tiếng, làm bộ nghiêm nghị như cũ. “Đừng tưởng em làm nũng như vậy thì anh sẽ bỏ qua cho em. Dương Nguyệt, lần này em...”
“Em nhớ anh...”
Lời anh nói bỗng chốc bị Dương Nguyệt cắt đứt.
Lý Vũ Sâm sững người ra mất mấy giây, môi anh bất giác cong lên, đến giọng nói cũng không kìm được mà đầy phấn khích. “Em nói gì? Vừa nãy anh nghe không rõ. Nói to lên chút.”
Mặt Dương Nguyệt đỏ bừng, cô cũng không biết mấy từ vừa nãy làm sao lại nói ra được, nhưng đó chính là nỗi lòng của cô.
Nhớ anh...
Rất nhớ...
Cứ nghĩ đến 1 tháng tới sẽ không gặp mặt được, học kỳ sau cô lại phải đi Úc thì những nhung nhớ trong lòng lại như con sâu gặm nhấm trái tim cô.
“Không nghe rõ thì thôi, em không nói chuyện với anh nữa, em ngủ đây.” Bừng tỉnh, cô đột ngột lên tiếng.
“Không được tắt điện thoại.” Lý Vũ Sâm gọi giật cô lại.
Cô cầm điện thoại, nằm xuống giường, lật người một cái, điện thoại kẹp dưới tai. “Làm gì vậy?”
Hơ thở của anh truyền đến qua điện thoại, dường như rất gần, rất gần, mỗi một nhịp thở như vang lên trong lòng cô khiến trái tim cô đập loạn nhịp.
“Vừa nãy em nói, là thật chứ?” Lý Vũ Sâm hỏi.
Dương Nguyệt cắn môi. “Em đã nói gì?”
“Co phải là thật không?” Anh lại hỏi lại lần nữa, giọng anh dịu dàng như đang dỗ trẻ con.
Dương Nguyệt xoay người một lần nữa, kéo chăn lên che nửa khuôn mặt, lúc này mới khẽ “ừm” một tiếng.
Má cô nóng ran.
Lý Vũ Sâm cười. “Coi như còn chút lương tâm. Kể từ giờ trở đi, điện thoại em phải ở trong trạng thái mở 24/24, biết chưa hả?”
“Được, em biết rồi.”
“Anh sẽ bất chợt gọi cho em.” Lý Vũ Sâm nói.
“Không được.” Dương Nguyệt lập tức nói.
Anh cau mày. “Có gì không được?”
“Có bố mẹ em ở bên thì anh đừng gọi cho em... lỡ bố mẹ em biết em hiện giờ... tóm lại, em không thể để bị bố mẹ phát hiện là yêu sớm được.”
Yêu sớm?
Lý Vũ Sâm chợt cảm thấy bất lực. Bản thân đã lớn tuổi như vậy rồi lại còn bị chuyện “yêu sớm” này ngăn cản.
Chỉ nói thôi cũng đã thấy buồn cười rồi.
“Vậy chúng ta giờ coi là gì? Lén lén lút lút, vụng trộm sao?”
Vụng trộm?
Thật không hiểu sao anh nghĩ ra được cái từ đấy. Nhiều nhất là bí mật yêu nhau mà thôi.
“Em sẽ gọi điện cho anh.” Dương Nguyệt mềm mỏng nói, sợ anh lại giận bèn an ủi. “Anh đợi điện thoại của em có được không? Em hứa là mỗi ngày vào buổi tối sẽ gọi cho anh.”
“Chuyện này còn phải hứa sao? Anh tưởng là bắt buộc chứ.”Anh hừ một tiếng, giọng không nóng không lạnh.
“Được, nhất định gọi, em sẽ gọi.” Cô ngoan ngoãn đáp lời, nghe anh hết.
Lý Vũ Sâm biết nhà cô gia giáo rất nghiêm nên cũng không muốn làm khó cô. Hơn nữa thái độ lần này của cô khiến anh khá hài lòng. “Tạm tha cho em.”
Dương Nguyệt thở phào một hơi, hỏi anh. “Anh ăn tối chưa?”
“Nuốt không trôi, bị em làm cho đầy bụng tức rồi.”
“...Em biết lỗi rồi, lần sau không thế nữa.” Dương Nguyệt đuối lý chỉ đành nắm chặt lấy chăn. “Anh mau đi ăn tối đi, muộn thế này rồi.”
“Xót anh à?”
Dương Nguyệt cắn cắn môi, không nói gì. Cái con người này rõ là biết rồi còn hỏi.
Lý Vũ Sâm thở dài một hơi. Khó khăn lắm cô nhóc mới đồng ý làm bạn gái anh, giờ anh sao nỡ áp bức cô quá đáng chứ.
“Nguyệt Nguyệt, nhớ anh nhiều vào nhé.” Giọng anh mềm mại, ngược lại có chút đơn côi. Trong cuộc tình này vẫn là anh yêu cô nhiều hơn.
Nhưng những chuyện này đâu thể nào tính toán được chứ? Nếu có thể tính được thì đã không gọi là yêu rồi.
Lời cầu khẩn của anh khiến cô cảm thấy trong lòng thật ngọt ngào. Sự đơn độc của anh lại khiến cô không nỡ.
Nghĩ một chút, cô khó nhọc bổ sung thêm một câu. “Thực ra, em có...”
Hai từ “nhớ anh” chưa kịp nói ra thì đã nghe thấy một giọng nói vang lên ngoài cửa.
“Nguyệt Nguyệt, con ngủ chưa?”
Là mẹ cô.
Dương Nguyệt thất kinh, vội vàng co rúm lại trong chăn.
“Mẹ em tìm em, em tắt máy trước đây.”
Trước lúc dập máy, cô vẫn không quên căn dặn. “Nhớ ăn tối đấy.”
Không đợi Lý Vũ Sâm nói thêm gì nữa, vội vàng tắt máy.
Mẹ cô đang đứng ngoài cửa, Dương Nguyệt cất điện thoại đi rồi mới đáp. “Mẹ, con vẫn chưa ngủ, mẹ vào đi.”
Mẹ cô mở cửa bước vào.
“Mẹ, muộn vậy rồi còn tìm con có việc gì sao ạ?”
Mẹ Dương Nguyệt ngồi xuống bên giường, tay cầm một tuýp kem mềm, đưa vào tay cô. “Tối con chưa bôi kem dưỡng da tay này. Toàn quên thôi!”
Tuy trong lời nói của bà là sự trách cứ nhưng giọng điệu lại toàn là yêu thương.
Trong lòng cô cảm thấy rất ấm áp, nhẹ nhàng tựa lên vai mẹ. Mới mấy tháng không gặp mà mái tóc bà đã có thêm nhiều sợi bạc.
“Nguyệt Nguyệt, những chuyện ở nhà con đừng lo lắng.Mẹ biết con là đứa hiếu thảo, một năm học này con đã đỡ đần cho nhà mình một phần gánh nặng, học kỳ sau con không được nghĩ gì cả, đi Úc du học, cố gắng học cho tốt là được, có hiểu không?”
Trong mắt mẹ tràn đầy kỳ vọng. Bất luận là nghĩ cho tương lai của mình hay là tình hình hiện tại thì cô cũng đều không có bất kỳ sự lựa chọn nào khác.
“Mẹ. Mẹ yên tâm, con biết phải làm gì. Bố mẹ đều hy vọng con học hành thật tốt, vậy con nhất định sẽ học thật tốt. Con hứa... sẽ không khiến bố mẹ thất vọng!”
Mẹ cô vuốt chiếc má trong trẻo của cô, mắt lấp lánh niềm an ủi. “Con nói vậy thì mẹ yên tâm rồi.Ngủ sớm đi, hôm nay đã đi cả ngày mệt rồi.”
Thu dọn một chút rồi bà cũng đi ra.
Dương Nguyệt cúi đầu nhìn xuống đôi tay vẫn còn lưu hơi ấm của mẹ.
Cô nghĩ mình có phụ lòng ai cũng không thể phụ lòng cha mẹ.
Điện thoại bỗng “tít tít” một tiếng ngắn.
Là một tin nhắn.
Mở ra, là của Lý Vũ Sâm.
“Thực ra gì hả?”
Sặc, vừa nãy nói chuyện, anh hẳn là vẫn còn nhớ.
Cô ngây người ra nhìn màn hình, nghĩ đến học kỳ sau sẽ không còn được gặp anh nữa, tim cô bỗng thắt lại, đau nhói.
.............
Ở bên kia.
Lý Vũ Sâm đang trong thư phòng, bận rộn công việc. Gửi tin nhắn đi là anh chẳng còn tâm trí nào làm việc nữa.
Hai chân gác lên mặt bàn, tay nghịch điện thoại.
Đợi một lúc lâu vẫn không thấy hồi âm.
Cô đang nói chuyện với mẹ? Chưa đọc được tin nhắn của anh hay là nhìn thấy rồi không trả lời?
Cô nhóc này đúng là đáng ghét thật!
Đang nghĩ thì điện thoại rung lên.
Một tin nhắn nhảy đến, còn chưa đọc nội dung, anh đã cong môi cười. Sau khi đọc xong tin nhắn thì mặt mày hớn hở hơn.
Nội dung tin nhắn rất đơn giản.
Chỉ có 3 chữ.
“Rất nhớ anh.”
Ừm, đáng được biểu dương! Nội dung ngắn gọn, ý nghĩa truyền tải rõ ràng.
Lý Vũ Sâm mãn nguyện, gập laptop lại, nấu mì ăn.
Đêm nay anh có thể ngủ ngon rồi!
.............
Mấy ngày sau đó, Dương Nguyệt luôn bên cạnh mẹ, hết ở nhà lại chạy đến bệnh viện chăm sóc Dương Thành.
Có lúc tình hình Dương Thành không ổn, chuyển biến xấu là tâm trạng cô cũng lạc lõng theo. Gọi điện cho Lý Vũ Sâm, nghe thấy giọng anh là lại bất giác sống mũi cay lên.
Những lúc như vậy, bất luận Lý Vũ Sâm đang họp hay đang bàn chuyện với khách hàng, anh đều bỏ công việc lại đó, an ủi vỗ về cô trước.
Dần dần, Dương Nguyệt cảm thấy chỉ cần có anh là dường như cô có một khoảng trời tồn tại. Nơi đó anh chống đỡ tất cả mọi thứ cho cô, khiến cô an tâm.
Lần này cũng vậy.
Trước khi tắt điện thoại, cô sụt sịt mũi, nghẹn ngào hỏi anh. “Lý Vũ Sâm, nếu em ngày càng dựa dẫm vào anh thì phải làm thế nào?”
Sau này, một mình cô ở Úc, không có anh thì phải làm sao?
Lý Vũ Sâm nghe cô nói như một đứa trẻ vậy, liền cười, rất hài lòng.
“Vậy thì cứ dựa dẫm vào anh đi, tốt nhất là dựa vào anh đến lúc không thể rời xa anh được nữa. Bé con, hãy tin anh, anh không chỉ để em dựa vào, mà còn là chỗ dựa cho em cả cuộc đời!”