(*Dực long: Đại loại như khủng long bay)
“Đế quân Tinh Vực xin được tiếp kiến Đế quân Nam Viên!”
Theo sau cỗ xe khổng lồ, một đàn tinh vệ chỉnh tề cùng cất tiếng hót kiêu ngạo mà cung kính, tiếng hót vút lên trời cao và vang vọng khắp kinh đô Nam Viên.
“Bùm!” Đám pháo hoa linh lực muôn màu càng phát ra ánh sáng chói lọi.
“Chào mừng Đế quân!” Ma Ha Cách đứng bên cạnh Mộc Hoàng cất cao giọng, tiếng nói của ông ta vang vọng tới tận chân trời.
Đàn phượng hoàng xẹt qua không trung rồi đáp thẳng xuống trước cửa cung Nam Viên. Một người từ trong cỗ xe khổng lồ chậm rãi bước ra. Một thân trường bào màu trắng tung bay trong gió, mái tóc đen dài hờ hững buộc sau lưng, chỉ cần nhìn bóng dáng đằng sau cũng khiến người ta cảm nhận được vẻ cao quý nho nhã và ôn hòa của người vừa tới.
Người này bước trên khoảng không rồi chậm rãi đứng sừng sững trước mặt Mộc Hoàng và Đế quân Thiên Khung đang đứng giữa Đế cung của Nam Viên. Rõ ràng không thân quen gì nhưng hắn lại khiến người ta cảm thấy thật thân thiết giống như ánh dương ấm áp mà sáng lạn và đẹp mắt của mặt trời.