Sau khi lão đi rồi, tôi liền hỏi nội, tại sao lại phải bắt tôi dập đầu cho lão?
Nội thở dài, bảo là đầu của người chết nhận không nổi đâu, người này á, chết là cái chắc rồi, người sống không thể nợ người chết, không thôi thì phiền phức lắm.
Lúc đó trong lòng tôi liền bồi hồi, vì ông tôi bắt tôi trả lễ, sẵn không thích lão nên tôi đã dập thiếu một cái, cũng chính vì cái thiếu đó, sau này tôi đã đem không ít phiền phức cho bản thân mình.
Vào đêm hôm đó, lão già đã có một hành động rất quái lạ, ông quỳ ngay thẳng ở trước phần mộ, bên khóe miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị cực kì, lúc đó, ông đã không còn hơi thở nữa.
Đến ngày thứ hai, đám người thần bí đã lên núi, nhưng không có bất kì người nào có thể sống sót xuống núi cả, và cả phần mộ lúc trước có những con hoàng bì tử cũng biến mất không thấy đâu.
Còn về phần ông lão, cũng thành nửa anh hùng rồi, nội tôi đích thân đến làm hậu sự cho lão, cả thôn đều tham dự, tang lễ làm thật long trọng, chỉ tính rượu Mao Đài thôi cũng đã rót lên mộ lão gần năm cân.
Chỉ có tôi là hơi thấp thỏm, vì tôi cứ cảm thấy, nụ cười quỷ dị đó là nhìn tôi mà cười.
Canh bốn...
Chuyện sau đó càng lúc càng rùng rợn, tôi cũng chỉ là vô tình nghe được lúc người nhà tôi đang ngồi chuyện phiếm mà kể lại, sau đó bổ sung hoàn chỉnh cho câu chuyện này.
Cái lúc mà lão chết chưa được mấy ngày, tôi đang ngồi xì xụp ăn cơm, đột nhiên cả người tôi cứng đờ, tôi bất ngờ quỳ mạnh xuống, tiếp đó là chảy máu mũi, máu phun ra như vòi nước vậy, làm sao cũng không ngừng.
Nội tôi nhìn thấy liền lập tức phán đoán, đây là hoàng bì tử đổi mạng, mà còn là cách đổi đáng sợ nhất: đổi huyết mạng.
Con hoàng bì tử này tìm một thanh gỗ, cứ vậy mà đâm thẳng vào mũi, một hơi liền đâm lên đến não, bây giờ thì phun máu mũi, chỉ chốc lát nữa thôi là phun ra từng miếng não luôn đấy.
Đây có thể gọi là thế thù mới thành ra như vậy, xem ra là do lão hàng xóm hận chúng tôi không cứu lão, lại thêm tôi dập đầu thiếu một cái, cho nên có bao nhiêu căm hận đều phát tiết lên người tôi, khiến hoàng bì tử tìm tôi báo thù.
Nội tôi bảo rằng, hoàng bì tử đổi mạng sẽ chạy không bao xa, nó chắc chắn tìm chỗ nào để trốn, nên đã kêu mọi người đốt đèn, từ phòng ốc đến xung quanh các bụi cỏ, hoặc nhà củi đều phải đốt hết, phải đốt cho con hoàng bì tử này ra mới được.
Sau đó lại đốt nhang và giấy tiền, cắt ngón tay để nhỏ máu, rồi thề với trời, nếu như cháu của ông xảy ra vấn đề gì, thì đến cái mạng ông cũng cược, đổ xăng khắp núi, cho lửa thiêu sạch núi Cái mông, không chừa bất kì sinh linh nào.
Câu nói chưa dứt, từ cây cột trong phòng nọ rớt xuống một con hoàng bì tử trụi lông, mũi đang phun máu, nằm trên đất co giật vài cái rồi chết mất tiêu.
Ngay lập tức, cùng lúc đó, mũi của tôi cũng không chảy máu nữa, và tôi cũng dần dần tỉnh lại.
Hàng xóm xung quanh thấy tôi không sao rồi, liền kêu gọi mọi người dập lửa, nhưng lại bị nội tôi ngăn cản không cho, ông cứ vậy mà đứng nguyên đêm ở đấy, đối mặt với trận lửa lớn đốt hết nguyên núi Cái mông.
Ngày hôm sau, nội tôi liền phát điện tín cho mẹ tôi, kêu bà đến đón tôi về Giang Tô, nghiêm cấm tôi đi cúng tế.
Ông tôi chết vào ba tháng sau đó.
Theo như mẹ tôi kể là, trước một tuần ông mất thì tuyệt thực, nguyên người ông rút lại như hột đào, giống y như là con hoàng bì tử bị nướng khô vậy.
Dựa theo di ngôn của nội, sau khi mất không cần tẩm liệm, không cần quan tài, lõa thể chôn ở nốt ruồi đen trên núi Cái mông. Và cũng theo di ngôn của ông, tôi chưa bao giờ cúng tế cho ông.
Không chỉ là không cúng tế qua, chắc giờ tôi cũng sắp quên mất ông rồi.
Ba năm sau, tôi đi Pháp Nguyên tự ở Bắc Kinh, một lão cư sĩ mặt mày phúc hậu cười với tôi, còn đối với tôi kính nể 10 phần, tôi cũng rất hiếu kì, nên đã cùng ông trò chuyện.
Ông nói với tôi là, tôi là một người rất có phúc, nhất định có một vị trưởng bối rất yêu thương tôi.
Tôi nghĩ rất lâu, mới nhớ đến ông nội tôi, nên đã kể ông nghe một chút về chuyện xảy ra năm đó.
Cư sĩ thở dài, nói năm đó ông tôi đã thề độc, dùng lời nguyền lấy xăng đốt nguyên cả núi, ép thần núi ra tay, trấn áp con hoàng bì tử đổi mạng, nhưng ông đã dùng máu để kết thành nhân quả này. Vì không muốn gây hại đến con cháu, ông đã tuyệt thực đến chết, lại lõa thi lấp đi huyết nhãn, muốn kết thúc nhân quả này. Nhưng nếu đã thề độc nặng như vậy, đâu phải chết đi vài người là có thể lắng xuống?
Ông lại hỏi tôi: có phải còn có người cậu ra đi hơi sớm đúng không?
Tôi gật đầu, cậu hai tôi tự sát lúc còn rất trẻ, năm 20 tuổi, cũng là chết tại ngọn núi này.
Cư sĩ lại thở dài, bảo tôi phải sống thật tốt, vị trưởng bối này không chịu đi, ông ấy cứ ở cạnh bảo vệ cho tôi.
Tôi lúc đó vô thức rơi nước mắt, dưới ánh hoàng hôn, tôi khóc như là đứa trẻ mất đi mọi thứ vậy.
Tôi không tin Phật, nhưng vẫn thành khẩn quỳ ở Phật đường, rồi quyên cho Pháp Nguyên Tự 20 vạn, hi vọng họ sẽ giúp nội tôi làm một pháp sự lớn, làm cái bài vị, đốt đèn trường minh, hi vọng ông có thể an tâm lên đường, an nghỉ cực lạc.
Nội tôi cũng rời xa chúng tôi những 30 năm rồi nhỉ...
Tôi nhớ nội quá...
Đối với hoàng bì tử Đông Bắc thì có rất nhiều cách nói, tốt cũng có, xấu cũng có, dẫu sao thì cũng phải công nhận, những thứ này rất là tà môn.
Tôi có người bạn, tận mắt chứng kiến hoàng bì tử nhập thân, câu chuyện này đã xảy ra ở đảo Hồ Lô, có một tiểu cô nương đắc tội với hoàng bì tử, sau đó lại biến thành bán nhân bán yêu, vô cùng quái dị.
Câu chuyện này á... tôi sẽ đăng tiếp bằng bút danh của tôi nhé, đừng quên: Truyền thuyết của một con cá nha...