Hoa Tây Nam.
Nơi tồn tại, những cánh rừng dài miên man và rậm rạp, hơn thế nữa chúng còn mang trong người sự ẩm thấp, mà không nơi đâu có được.
Song song tồn tại, với những cánh rừng là hàng tá các ngọn núi cao vượt cả mây xanh.
Ngày hôm nay, cũng như bao ngày khác. Những lọn gió nhẹ nhàng của mùa thu, len lỏi trong từng tán cây kẻ lá. Đồng thời, mang theo mùi hương của hoa cỏ và của đất ở những nơi mà chúng từng qua, mà đi khắp chốn núi rừng hoang dã.
Lúc này, sự bình thường đó đã bị một thanh âm phá vỡ đi tất cả.
"Hừ ! Kinh Như Tuyết, ngươi nghĩ có thể dễ dàng thoát khỏi bàn tay của bổn vương hay sao ? Thật là ngây thơ."
Lời nói cùng ngữ khí lạnh lùng, phẫn nộ và sự thách thức. Lan đi khắp một khu vực khá rộng lớn, ở vùng đất phía Tây Nam trên đại lục này.
Giọng nói đó, thể hiện rõ uy nghi của bậc đế vương và mang theo một chút công lực. Khiến sự quyền uy, lại càng được củng cố thêm thông qua mức độ ảnh hưởng của lời nói, lên những vật chất bị ảnh hưởng.
Điển hình là hàng loạt những lá cây rơi xuống mặt đất, mặc cho chúng hãy vẫn còn xanh tươi. Bên cạnh đó, là những sinh vật có tri giác đã bị đánh động, liền đưa tầm nhìn của chính mình mà quan sát xem chuyện gì đang đến.
Lời nói đó vừa qua chưa được một chén trà, thì vù một tiếng xé gió trên không trung.
Hai vệt sáng với hai màu sắc khác biệt, đang cùng lướt đi trên bầu trời xanh nhạt.
Với tốc độ đang được hai vật thể di chuyển phô bài ra, bằng mắt thường không thể nào nhìn thấy được gì. Ngoài hai đường sáng, đang cùng nhau vẽ ra những đường nét hư ảo. Trông như thể, chúng đang chơi trò chơi đuổi bắt.
Nguồn năng lượng đang có tốc độ nhanh và chiếm ưu thế dẫn đầu trong cuộc rượt đuổi này, có màu tử bạch quang (tím trắng). Được phát ra từ người của một nam nhân, với một gương mặt được đánh lên một lớp phấn trắng rất là dày trông cực kỳ dị hợm. Không khác gì những ca kỹ, trong những đoàn kịch lưu động.
Nhìn có vẻ là thế, nhưng thực tế người đó là một trong những cường giả hàng đầu ở thế giới này, tên gọi Kinh Như Tuyết biệt hiệu Vũ Động Nghê Thường.
Dung mạo của hắn không có gì được coi là nổi trội, xem chừng chỉ được xếp vào hàng ngũ bình thường. Điểm nhấn đặc biệt, khiến người nhìn khó quên ở hắn, chính là ở tóc cùng tròng mắt đã hoàn toàn chuyển sang màu tím, duy phần tóc trên vầng trán hãy vẫn còn lưu lại một chút sắc đen.
Lúc này đây, có lẽ Kinh Như Tuyết này đang cảm thấy rất khó chịu bởi sự đeo bám quyết liệt, từ kẻ đang di chuyển ở phía sau cách hắn không quá xa.
Và lẽ đương nhiên, đối đầu với một cường giả thì không phải là kẻ tầm thường. Người ấy là Tiêu Chính Nam, biệt hiệu là Bạch Hổ.
Năng lượng từ người này bức ra, có màu trắng nhạt, nếu không tinh mắt rất khó có thể nhận ra, vì nó trùng với sắc màu của bầu trời.
Khi mà Kinh Như Tuyết chọn cho mình cách gây điểm nhấn bằng gương mặt, thì đối với kẻ có tên gọi Bạch Hổ này, lại là từng đường nét cơ bắp trên cơ thể cường tráng.
Lần xuất hiện này, Bạch Hổ chọn cho mình một bộ y phục thuần vàng ánh kim. Nó được thiết kế một cách đầy tinh tế, khoe ra những thớ cơ bắp săn chắc ở vùng bụng. Bằng cách lấy đi những đường vải ở khu vực đó, tạo ra một hình tam giác ngược tuyệt hảo, từ trên hai bả vai xuống đến thắt lưng.
Điều đó cũng không có gì là khó hiểu, bởi vì Bạch Hổ chính là vua của Yêu giới.
Hai người họ, duy trì tốc độ cùng sự truy đuổi này suốt một khoảng thời gian nhất định, ước chừng một tuần hương.
Như bao cuộc truy bắt, sẽ có lúc họ sẽ phải va chạm với nhau. Vì không ai rảnh rỗi đến mức tốn công, tốn sức chỉ để bay và bay.
Bạch Hổ với sự lì lợm sẵn có, cùng tốc độ được cường hóa dần theo thời gian. Cuối cùng cũng đã bắt kịp, với tốc độ di chuyển của đối phương.
Buộc Kinh Như Tuyết, phải va chạm với mình. Vốn dĩ ngay từ khi xuất hiện trên bầu trời, Kinh Như Tuyết luôn cố gắng hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp.
Hắn luôn gia tăng tốc độ lên, khi cảm thấy kẻ địch phía sau có thể đe dọa được đến mình. Đương nhiên, hắn cũng hiểu được sớm muộn gì cũng sẽ phải đối đầu nhau để tự tìm cho mình lối thoát, nhưng không ngờ mọi chuyện lại nhanh đến như vậy.
Hai cổ năng lượng từ giây phút này, bắt đầu quấn lấy nhau như hai con mãnh long đang quần thảo trên không. Đồng thời, vẽ ra những đường đi vòng vèo khắp các đỉnh núi.
Nhưng sự va chạm nào, mà không để lại hậu quả.
Từ trên trời cho đến dưới mặt đất, không nơi đâu là không đọng lại những dấu vết của sự phá hủy.
Hàng loạt những âm thanh chấn động, đủ thể loại liên tục vang lên không ngớt.
Ầm... Ầm.
Đùng... Đùng.
Bang... Bang.
Rầm... Rầm.
Cứ thế, cuộc chiến kéo dài từ lúc đó đến hơn mười dặm đường tiếp theo.
Âm thanh theo đó mà được duy trì, đến một khu vực có rất nhiều những ngọn núi cao, với số lượng không thể nào đếm xuể.
Song song với sự tồn tại của núi và rừng, chính là những thung lũng sâu không thấy được đáy. Nhờ đó, mà thanh âm như cá gặp nước, được khuếch đại lên gấp hàng chục lần. Khiến đâu đâu cũng nghe thấy được, ngôn ngữ phát ra của của trận quyết đấu.
Đi liền với những tác động về mặt nghe, là sự bấn loạn của tất cả những sinh vật trong cánh rừng này. Chúng mặc định, đó là một trận thiên tai hay những thứ đại loại như vậy, nên đã nhanh chóng di tản khỏi nơi trú ẩn. Thoáng một cái, khung cảnh lúc này vô cùng phức tạp.
Khi mà thanh âm là chưa đủ, đến những ngọn núi cũng đã bị tác động của trận chiến khiến chúng thay phiên nhau đổ sập xuống. Tạo ra những trận mưa đất đá, xuống không gian bên dưới.
Góp phần tô điểm thêm, cho sự hỗn loạn lúc này.
Về phía trận chiến kia, vẫn chưa hề có dấu hiệu sẽ hạ nhiệt.
Khi Kinh Như Tuyết, không muốn dây dưa với đối thủ thêm, mà chỉ muốn rời đi thật nhanh. Cho nên hắn luôn chủ động bỏ chạy, trong hầu hết những lần đọ quyền cước, vô tình tạo ra những dư năng không đáng có cho hệ sinh thái xung quanh.
Điều đó với hắn nào có quan trọng, suy cho cùng vẫn như câu nói "Người không vì mình, trời tru đất diệt."
"Rời đi." Nghe có vẻ dễ, nhưng điều đó không thể nào làm được, bởi vì người tên Bạch Hổ kia nào lại chịu buông tha một cách dễ dàng như thế.
Kẻ đó vừa nhanh lại vừa bền bỉ, sức chiến đấu tăng dần theo thời gian. Khiến cho dự định của Kinh Như Tuyết, càng lúc càng lộ rõ ra hai chữ " Không thể".
Chính vì vậy cho nên Kinh Như Tuyết, đã dùng công lực mạnh hơn để nhằm tạo ra được lợi thế cho riêng mình. Nhờ đó mà âm thanh phát ra, lại càng cường hãn và dữ dội hơn trước.
Từ khi bắt đầu giao chiến đến giờ, hầu như hai cường giả đều chỉ dùng đến quyền và cước là chủ yếu. Chỉ như thế thôi, mà cũng đã tạo ra những vết tích to lớn và dài đặt trên suốt quãng đường mà họ đã đi qua.
Thời gian chấm một cái, cũng đã qua hai giờ liên tục. Kinh Như Tuyết cũng là người thông minh, hắn biết rằng việc tiếp tục, sẽ không phải là thượng sách.
Nếu bỏ chạy đã là không thể, thì chi bằng phải đối diện một cách trực tiếp. Dùng chính năng lực của bản thân, để thoát khỏi đây.
Để có thể có thêm thời gian để tụ chân khí, Kinh Như Tuyết đã dồn bảy thành công lực vào hữu cước. Quét một cước, về bên hông phải của đối phương.
Cước pháp bất ngờ, khiến Bạch Hổ phải đưa song thủ ra làm tư thế phòng, đồng thời bị đẩy lùi về sau một đoạn. Tạm thời ngắt đi thế công dữ dội.
Hắn cứ nghĩ rằng, Kinh Như Tuyết sẽ nhân cơ hội này để bức tốc mà rời đi. Nhưng không, sau khi thành công hãm lại thế tiến của Bạch Hổ. Kinh Như Tuyết đã đứng lại trên không, với dáng người thư thả.
Thấy đối thủ nhìn mình mà nở nụ cười, Bạch Hổ cũng đáp lại bằng một nụ cười xã giao. Sau đó cũng chậm chậm thu lại thế công. Mà đứng hiên ngang giữa đất trời.
Hai cường giả nhìn nhau một lúc mà không ai chủ động nói ra lời nào, thay vào đó là những đoạn gió nhẹ, luồn qua từng mảnh áo của cả hai. Khiến chúng bị cuốn theo chiều của nó, tạo nên một khung cảnh trầm tĩnh đến lạ.