Không chỉ Từ Lạc Hiên ngay cả Từ Diên Ninh cũng phải rén ngang trước ánh mắt đó. Khiến hắn nhất thời quên mất bản thân đang ở cửa trên.
Đến lúc hắn định thần lại, thì chàng đã cùng Hỷ Tước đi xa mất rồi. Khiến hắn chỉ hận mà mắng:
"Trương Vệ, chẳng qua đây là khu trung lập ta không thể làm gì ngươi. Nếu không thì e rằng chỉ một hai câu ngươi dám lên mặt với ta, ngươi đã phải về nhà băng bó rồi đấy."
Thì ra từ lâu, nơi này thuộc về quân triều đình. Được xem là khu vực trung lập, tuyệt đối nghiêm cấm ẩu đả. Cho nên Từ Gia mới nhẫn nhịn không ra tay ngay từ đầu. Mặc dù hắn rất muốn nhưng tuyệt nhiên không thể làm gì, chủ yếu là chọc cho chàng bực tức mà phải tấn công trước. Lúc đó hắn có trăm ngàn cặp mắt chứng kiến, thì hắn sẽ có thể đường đường chính chính mà ra tay với chàng.
Nhưng sự can thiệp của Hỷ Tước đã phá hỏng tất cả, khiến kế hoạch dường như hoàn hảo ấy lại bị đổ vỡ, nên lúc này chỉ còn cách nuốt cơn hận vào trong lòng.
Còn về phần Trương Vệ, chàng đưa Hỷ Tước đến một nơi vắng người. Mà để nàng ngồi một gốc cây gần đó, ánh mắt chuyển dịch lên đôi bàn chân của nàng. Ở nơi đấy có những vết thương do trầy xước vẫn còn ứa ra máu.
Chàng dịu dàng xé phần đuôi áo, rồi nhẹ nhàng nói:
"Muội có đau không."
Trương Vệ đã nhận ra vết thương của Hỷ Tước từ trước, chàng không phải là người không hiểu chuyện. Nàng ắt hẳn đã vì quá nôn nóng ngăn cản chàng mà đã phải ngã dẫn đến bị thương. Suy cho cùng Trương Vệ không phải là một con người sắc đá, chàng ân cần băng bó vết thương . Đồng thời dùng thuốc mà bản thân đã mang theo sẵn bôi lên đó làm dịu đi cơn đau cho nàng. Hỷ Tước mặt dù không thể nhìn thấy dáng vẻ này của chàng. Nhưng sự ấm áp đó đủ khiến nàng cảm động
Hỷ Tước bặm môi đầy cá tính, sau đó nói:
"Trương Vệ ca, huynh không cần phải vì muội mà làm như thế. Họ là những người có quyền có thế. Huynh chống lại họ, sẽ mang họa vào người đấy."
Trương Vệ nghe những điều đó thì cũng chạnh lòng, mà chớp mắt mấy cái. Mệt mỏi nghĩ về bản thân mình. Suy cho cùng chàng cũng là thiếu gia nhưng vẫn cứ như là người thừa ở Đế Đô này vậy.
"Tại sao lúc đó, muội không từ chối đi. Ngân lượng nhiều thì cũng không bằng danh dự của bản thân kia mà."
Nhưng đáp lại câu nói đó, Hỷ Tước mỉm cười mà nói:
"Đối với những người như muội, phải bỏ đi sĩ diện của bản thân thì mới có cái để bỏ vào bụng. Với muội mà nói điều đó không đáng là bao."
Trước câu trả lời này, Trương Vệ còn biết nói gì hơn nữa. Chàng chỉ lặng lẽ băng bó vết thương cho nàng. Nhìn biểu cảm không rõ ràng từ khuôn mặt ấy, chàng phần nào hiểu được nàng cũng lo lắng cho mình đến mức nào. Chàng cũng không muốn trách cứ nàng, vì nàng vốn dĩ là thân phận đó. Cũng đâu còn cách nào khác, chàng bản thân còn lo không nổi, lấy gì để đảm bảo cho nàng cuộc sống ấm no.
Sau khi hoàn tất việc băng bó vết thương, Trương Vệ cùng Hỷ Tước lại đến quán của A Cẩu để dùng bữa xế. Lâu ngày không gặp, quán của A Cẩu đã phát triển hơn rất nhiều. Đã xây hẳn một hàng quán hẵn hoi, không còn là quán mở bên vệ đường nữa. Nhưng nói gì thì nói nó vẫn chỉ được coi là hàng quán nhỏ.
Trương Vệ để Hỷ Tước ngồi vào bàn rồi di chuyển lại nói chuyện với A Cẩu. A Cẩu đang bận bịu nhưng thấy Trương Vệ đến thì bỏ dỡ mọi chuyện mà đón tiếp. Rất lấy làm may mắn khi lúc này quán A Cẩu đã có thêm một người phụ bán nên cũng không làm ảnh hưởng đến công ăn việc làm của bọn họ.
A Cẩu cùng Trương Vệ chọn một chỗ khuất bóng người mà nói chuyện một chút, những câu hỏi của Trương Vệ từ lâu cũng chỉ gói gọn trong việc làm ăn của A Cẩu cùng tình hình dạo này của Hỷ Tước thì bất ngờ A Cẩu bảo chàng đợi một chút rồi đi vào trong.
Một lác sau quay lại, tay phải cầm theo một món quà mà nói rằng.
"Tặng cậu nhân ngày sinh thần sắp tới. Tôi đoán là cậu vẫn chưa nhận được món quà cho ngày đó nhỉ, mà chắc cậu cũng sẽ rời khỏi Đế Đô thêm một thời gian nữa."
Nghe đến đó bản thân Trương Vệ còn ngạc nhiên nữa mà, vì chàng cũng đâu có ngờ rằng, sinh thần của mình bản thân còn chưa nhớ mà A Cẩu lại nhớ. Chàng vui vẻ nhận lấy, thì A Cẩu mới nói tiếp:
"Món quà này là của Hỷ Tước đấy."
Sự bất ngờ lại được điểm tô thêm trên gương mặt của chàng. Bât được cảm xúc đó A Cẩu nói thêm.
"Mấy ngày trước, Hỷ Tước đến đây và nói muốn mua tặng cậu một món quà thật ý nghĩa. Tuy nhiên muội ấy không thể thấy, nên đã nhờ ta tìm giúp. Cậu cứ mở ra mà nhìn thử, những gì muội ấy miêu tả ta đã tìm cho bằng được đấy."
Trương Vệ nghe đến đây, thì trong lòng hỗn loạn trăm mối. Vừa vui, vừa buồn mà lại vừa ấm áp. Chàng vui vì vẫn có người nhớ đến nó, quả thật chưa đến 10 ngày nữa là đến sinh thần năm nay của chàng rồi. Nhưng năm nay không giống ngày của năm ngoái, nhưng chàng vẫn rất vui.
Còn nỗi buồn là chỉ có những người như vậy mới quan tâm đến cảm xúc của chàng. Chàng chậm rãi mở ra. Bên trong là một sợi dây chuyền làm bằng phỉ thúy với sắc màu lam ngọc.
Nó được điêu khắc tỉ mỉ đến từng chi tiết, với hình dạng như một con rồng xanh đang uốn lượn trên từng trời.
Sợi dây chuyền được làm hẳn bằng, những sợi chỉ bạc. Trông chúng thật không hề tầm thường. Trương Vệ thấy vậy thì bỗng trở nên nghiêm trọng chàng liền hỏi:
"Cẩu huynh vật đáng giá này, giá trị thật không nhỏ, huynh mua nó thì tiền đâu để chi trả."
Nghe đến đó A Cẩu cười to. Vỗ vai chàng mà nói:
"Trời ạ, nhìn vậy thôi chứ nó chỉ là hàng nhái. Không có giá trị như đệ nghỉ, giá của nó quanh đi quẩn lại cũng chỉ có 47 lượng bạc nén. Ta cũng đã báo giá với Hỷ Tước rồi. Nên mới quyết định mua nó."
Nhận được giải đáp chàng mới thở phào nhẹ nhõm. Những chàng chợt nhớ ra một điều Hỷ Tước không có nhiều ngân lượng đến vậy.
Sợi dây chuyền này chắc chắn nàng đã bỏ ra không ít tâm sức. Chàng định ngỏ lời hỏi. nhưng A Cẩu đã đoán trước nên nói luôn:
"Thật ra, ta cũng đã nói với muội ấy. Với số tiền như vậy chắc hẳn muội sẽ không có. Nên ta đã đưa ra yêu cầu, là muội ấy đưa ra ý tưởng ta bỏ ngân lượng. Món quà này coi như là của cả hai góp lại tặng cho đệ. Nhưng đệ biết đấy. Hỷ Tước kiên quyết để muội ấy đưa ngân lượng. Cũng đã hơn mười ngày rồi, số tiền muội ấy đưa ta cũng đã 10 lượng hơn..."
Vừa nghe đến đây, Trương Vệ cảm thấy cảm xúc của mình thật khó để diễn tả. Thì ra tất cả những gì Hỷ Tước làm đều là vì chàng. Món quà dù không mấy giá trị với người thường, nhưng nó với chàng thật quá lớn lao. Bất giác bàn tay nắm lấy thật chặt chiếc hộp, cảm xúc trong lòng thật như sóng vỗ liên tục dồn dập.
Chàng nở một nụ cười hạnh phúc vì trên đời này ngoài mẫu thân thì còn có người vì chàng mà làm đến mức như thế này.
Đột nhiên chàng nhớ đến một chuyện liền thờ dài mà thuật lại chuyện kho nãy xảy ra với mình cùng Hỷ Tước. Khiến A cẩu cũng vô cùng cảm động với thứ tình cảm này. Nhưng bọn họ đã vô tình động đến Từ Gia Trang, nếu như Trương Vệ không ở lại Đế Đô thành thì người chịu thiệt chính là Hỷ Tước.
Chàng cũng hiểu điều này, với A cẩu mà nói hắn thân cô thế cô, hơn nữa cũng chỉ là người thường thì làm sau có thể đối đầu với người của Trương gia để bảo vệ Hỷ Tước được.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ Hỷ Tước sẽ không bao giờ rời khỏi nơi này. Bởi vì chấp niệm dành cho chính mẫu thân của mình. Việc thuyết phục nàng xem ra còn khó hơn lên trời. Nàng sẽ phó mặt mọi chuyện mà kiên trì cho xem.