Sau khi chúng đã đánh lừa nàng bằng thanh âm kia, liền nhanh chóng hoán đổi một viên đá trám vào vị trí đó.
Với khả năng của chúng thì việc này, hầu như không thành vấn đề. Ngay cả người nhìn bằng mắt thường, cũng chưa chắc đã có thể nhìn ra được.
Sau đó chúng hí hửng rời đi, dẫu cho việc mà hai kẻ này làm ra không đáng mặt nam nhi. Nhưng đối với loại công tử sinh ra trong nhung lụa, coi thường đạo lý như chúng thì việc đó được xem như trò tiêu khiển.
Nụ cười thống khoái của chúng, đã khiến Trương Vệ nhất thời phát tiết. Chàng đã phải rất cố gắng nhẫn nhịn để đoàn quân triều đình đi qua. Sau đó thì tức tốc chạy lại nhìn vào chiếc bác đang để dưới đất.
Quả nhiên đập vào mắt chàng là một viên sỏi to lớn. Còn Hỷ Tước vẫn không hay biết gì, mà ngây thơ ngồi đó. Lòng người thật quá tàn nhẫn, cũng bởi vì nàng không nhìn thấy nên mới bị kẻ khác trêu chọc.
Trương Vệ làm sao có thể nhịn việc này được.
Nộ khí bất chợt tăng lên, chàng chạy đến chỉ thẳng ngón tay về phía lũ người của Từ Gia đang khoác tay nhau vui vẻ bước đi kia mà quát lớn:
"Từ Diên Ninh, ngươi đứng lại cho ta."
Tiếng hét lớn, khiến tất cả những người xung quanh đều nghe thấy. Ngay lập tức sự chú ý liền đổ dồn về phía chàng. Đương nhiên là hai kẻ vừa làm ra chuyện với Hỷ Tước cũng không ngoại lệ, chúng liền quay đầu nhìn lại.
Ban đầu chúng khá bất ngờ về một kẻ dám lớn tiếng với gia tộc họ Từ mà lại còn biết chính xác tên của mình. Nhưng khi Từ Diên Ninh nhìn diện mạo của Trương Vệ một lúc thì liền nhận ra ngay chàng là Trương Vệ. Liền mỉm cười đầy mỉa mai, vì lâu ngày hắn mới lặp lại chàng. Không ngờ cái tính liều lĩnh, nóng giận của chàng vẫn không thay đổi, nên hắn cảm thấy coi thường. Liền nhếch một bên mép mà đáp:
"Thì ra là Trương huynh đấy ư, đã lâu không gặp. Cớ sao huynh lại to tiếng với ta như vậy."
Nhìn dáng vẻ dường như vô tội của Diên Ninh cùng nụ cười khinh thường chàng của Từ Lạc Hiên. Lại càng khiến chàng cảm thấy khó chịu. Huyết quản của chàng sục sôi, chỉ thẳng mặt dùng những lời lẽ không hay mà mắng:
"Từ Gia Trang hành hiệp trượng nghĩa, mà ra đời như vậy hay sao? Thấy người không thấy mà cố tình bịp bợm. Hôm nay nếu các ngươi không xin lỗi, thì đừng hòng bước chân ra khỏi đây."
Mặc dù nói Trương Vệ lúc này, không thể nào so bì được với hai kẻ này về võ công. Thậm chí nếu không muốn nói là chỉ cần một đòn chàng ắt hẳn đã nằm ra đất. Nhưng lòng chính nghĩa đang sục sôi trong huyết quảng không cho phép chàng chỉ đứng nhìn mà không làm gì
Hơn nữa người mà chúng chạm đến lại là người mà chàng muốn cả đời để đứng ra mà che chở. Thì tuyệt đối chàng không khoanh tay đứng nhìn dù bản thân có ra sao đi chăng nữa.
Sau đợt diễu hành của quân đội Tiên giới, dòng người vẫn chưa tan. Cho nên khi chàng lớn tiếng, đã có rất nhiều người chú ý đến mà tập trung lại xung quanh để xem chuyện gì đang xảy ra. Chàng cũng không thể cản được sự tò mò của những người dân được. Dù gì chàng cũng cần đến họ để tạo sức ép, buộc hai kẻ này phải chấp nhận nhượng bộ. Đây là kế sách của chàng, vì dùng sức chàng hiện đang ở thế hạ phong.
Nhưng Trương Vệ trăm tính ngàn toán, vẫn không tính được lòng người. Những con người ở Đế Đô này, họ nhường như không cần biết chuyện có hệ trọng cỡ nào bọn họ đều không muốn can dự. Đồng thời giữ khoảng cách với ba người. Điều đó khiến hai người nhà họ Từ càng nở nụ cười đậm.
Vì cho dù chúng có làm gì chàng, thì họ cũng không nhúng tay vào can thiệp. Đặt Trương Vệ vào tính thế tiến thoái lưỡng nan, dù tình thế có bất lợi cho mình nhưng chàng chưa bao giờ thoái lui. Vẫn hiên ngang đối diện với chúng.
Thấy chàng vẫn cứng đầu như thế Từ Diên Ninh khuyên đểu:
"Trương huynh đệ, ta khuyên thật. Kẻ ăn xin đấy, không có huyết thống gì với ngươi. Hà cớ gì phải dây dưa vào chuyện của ả để bản thân chịu thiệt. Ta có thể xem như không nghe gì và cũng không thấy gì chúng ta coi như nói chuyện xã giao vậy thôi."
"Hừ! Từ Diên Ninh. Đây đã không còn là chuyện của người ngoài nữa mà là chuyện của ta với ngươi." Trương Vệ mạnh miệng nhấn mạnh, chàng trước giờ không sợ trời không sợ đất. Thì làm gì có chuyện sợ hai tên tiểu tử này cơ chứ. Điều này khiến không khí nhất thời căng thẳng như thể chỉ cần một khoảnh khắc là sẽ có một cuộc ẩu đả sẽ diễn ra.
Trong đám đông hóng hớt, cũng có không ít người ăn mày. Bọn họ cũng quen biết chàng cùng với Hỷ Tước nữa.
Nên có một vài người đi đến thuật lại cho Hỷ Tước những chuyện đương xảy ra. Khi nghe tin nàng ngay lập tức sửng sốt, tuy nhiên cảm xúc của nàng không phải là tức giận vì bản thân nàng bị lừa. Nhưng mà tâm trí của nàng nằm ở chỗ Trương Vệ, nàng lo lắng cho sự an nguy của chàng bởi vì hai kẻ đó không phải là dạng tầm thường.
Dường như ngay lập tức nàng nhanh chóng đứng lên, chạy nhanh về hướng đó. Đôi mắt của nàng mặt dù không thể nhìn thấy, nhưng vẫn có thể chạy đến ôm lấy Trương Vệ từ sau lưng.
Trương Vệ bắt gặp được đôi bàn tay quen thuộc, cùng sự run rẩy từ cơ thể nàng thì nhất thời ngọn lửa hừng hực như gặp phải cơn mưa lập tức bị dập tắt. Hỷ Tước nhỏ giọng nói:
"Huynh hãy vì muội, mà bỏ qua đi mà."
Giọng của nàng yếu ớt, cơ thể nàng run lên từng trận, đôi bàn tay thì siết lấy chàng thật chặt. Khiến Trương Vệ cảm thấy chùn chân trước những quyết định của mình. Chàng không còn tâm trí để đối đầu với bọn chúng nữa, nàng đã vì chàng mà bỏ qua tất cả. Sự run rẩy này đáng để chàng trân quý sinh mạng của chính mình.
Hành động của hai người đã khiến những người xung quanh bàn luận. Bọn họ nhìn chàng với ánh mắt khác lạ, một công tử của danh gia lại đang đi thể hiện tình cảm với một nữ nhân hành khất. Chuyện này mà đồn khắp Đế Đô thì chắc hẳn, chàng
sẽ khó mà ngẩng đầu.
Nhưng lòng người tàn ác, chỉ biết đứng nhìn. Coi những người hạ đẳng chỉ là trò tiêu khiển, không phân biệt đúng sai. Mà nhìn họ xem những gương mặt đó liệu họ có quan tâm điều gì đang diễn ra. Không ít những người ở đây đã nhận ra chàng, mà danh tiếng của chàng tại Đế Đô này cũng không được hay ho cho lắm.
Một sự kết hợp của kẻ cặn bã cùng người ở tầng lớp thấp. Là một cuộc bàn luận không có hồi kết.
Nhưng trong lòng Trương Vệ, liệu chàng có để tâm đến. Đương nhiên là không, từ nhỏ chàng đã rất cứng đầu. Cho nên chàng luôn làm theo trái tim của mình mách bảo. Giây phút này chàng lặng lẽ cảm nhận tình cảm của Hỷ Tước.
Trương Vệ lẳng lặng một chút, sau đó dịu dàng gỡ bàn tay nàng ra. Rồi quay lại nói:
"Được, ta sẽ không liều lĩnh nữa." Sau đó chàng nặn ra một nụ cười an ủi nàng, mặc dù nàng không hê nhìn thấy. Nhưng Trương Vệ thì có, chàng đã thấy những dòng nước mắt của nàng đã lăn trên làn da ấy. Chàng xót xa không ngừng, lòng hận thù cũng đã không còn nữa.
Bên phía đối diện, Từ Diên Ninh nhìn thấy tình cảm mùi mẫn của hai người thì không nhịn được mà khoác vai Từ Lạc Hiên mà cười lớn:
"Nhìn xem, ở Đế Đô này Trương huynh thiếu gì nữ nhân mà lại chọn một kẻ như thế này. Thật đúng là nồi nào úp vung nấy mà."
Mọi người nghe được, thì kẻ thì cười chàng người khác thì miệt thị. Trương VỆ thấy tình thế có vẻ đang tiến triển xấu. Thế nên chàng vội nắm tay Hỷ Tước mà rời khỏi vòng vây. Lúc này chàng không còn quan tâm đến những lời nói của kẻ khác. Vì cuộc sống này là của chàng, chàng sống vì chính bản thân mình chứ không phải để vui lòng kẻ khác.
Hơn nữa, hôm nay chàng nhún nhường không có nghĩa rằng chàng là người thua cuộc. Chẳng qua chàng muốn bảo vệ người con gái này mà thôi. Một ngày nào đó chàng sẽ tính sổ chuyện này với chúng cả vốn lẫn lãi. Chàng nắm tay Hỷ Tước xoay người rời đi, không quên đưa một ánh mắt đằng đằng sát khí liếc nhìn bọn chúng một cái rồi lặng lẽ rời đi.
Từ Lạc Hiên lần đầu thấy được ánh mắt đáng sợ đó thì bất chợt ớn lạnh, khiến hắn nuốt vội mấy ngụm nước bọt. Đồng thời bàn chân vô thức lùi lại một bước.