Trước ánh mắt chứa đầy sự bất ngờ của nữ nhân, Trương Vệ không chần chừ hay do dự nữa giây. Đã vội đưa tay đến chạm vào bàn chân đang không ngừng xuất huyết của nàng.
Nữ nhân cũng không thể dễ dàng để một nam nhân tùy ý đụng chạm đến thân thể của mình. Liền dùng sức vào bàn tay phải, vung tay tát một cái thật mạnh vào má của Trương Vệ.
Bốp.
Cái tát này, đã tạo ra một thanh âm chát chúa vang đến tận những rừng cây xung quanh. Đã đánh động đến những Ma thú có cánh đang ẩn nấp trên những thân cây lớn. Tạo ra một khung cảnh nhốn nháo cả một cánh rừng.
m thanh lớn như vậy, thì đồng nghĩa gương mặt thanh tú của Trương Vệ thành ra in hằn một bàn tay năm ngón lên đấy. Theo chiều tác động của nữ nhân mà khuôn mặt của Trương Vệ nghiêng lệch về một bên.
Thấy bản thân đã quá nặng tay, nữ nhân liền cảm thấy có lỗi. Nàng cũng không muốn ra tay mạnh như vậy, nhưng đôi khi không thể kiềm chế được cảm xúc mà hành động quá trớn. Nhìn dấu vết mà bản thân đã gây ra đang không ngừng ửng đỏ, khiến nàng cảm thấy đau xót.
Môi miệng của nàng muốn nói ra từ xin lỗi, nhưng vì sĩ diện nên không thể nào thốt nên lời. Bàn tay của nàng cũng bắt đầu run rẩy, con ngươi không ngừng dao động chờ đợi phản ứng đến từ Trương Vệ.
Nhưng phản ứng đến từ Trương Vệ lại khiến nàng vô cùng kinh ngạc, chàng lẳng lặng không nói bất kỳ điều gì. Chỉ đáp lại hành động đó bằng nụ cười mỉm.
Sau đó quay đầu lại, gương mặt không để lộ ra bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Thật ra cái tát đó quả thật là rất đau. Từ nhỏ đến lớn dù chàng đã từng làm sai rất nhiều điều nhưng chưa bao giờ phải nhận lấy một điều như vậy cả.
Trong thâm tâm chàng nữ nhân này không phải người xấu. Nàng đã quay lại đây vì chàng nên mới bị thương tích đến như vậy. Để nàng trút một chút sự bực bội trong lòng cũng đáng. Chàng không thể nhỏ nhen vì điều đó được. Mặc cho nơi đấy vừa đau lại vừa rát nhưng chàng vẫn cầm bàn chân của nàng lên và cẩn thận xem xét.
Sau tất cả nàng đã hiểu được tấm lòng của Trương Vệ, nên cũng thu hồi lại bàn tay. Nhẹ nhàng nở nụ cười hồng thuận. Một cảm giác ấm áp từ hành động đó đã truyền đến trái tim băng giá của nữ nhân, khiến nàng bất chợt như được sưởi ấm tâm hồn mà quên đi đau đớn.
Đôi mắt nàng long lanh, nhìn Trương Vệ không lấy một cái chớp mắt. Vui vẻ tiếp nhận sự quan tâm chăm sóc này từ người khác giới.
Trương Vệ nâng niu nhẹ nhàng bàn chân nàng lên, chầm chậm tháo chiếc hài nhuốm máu ra khỏi chân nàng. Thứ đầu tiên đến với mắt chàng chính là chiếc tất trắng đã đổi sang màu đỏ thẫm. Đủ thấy vết thương này thật sự nặng đếm thế nào. Chàng bất giác ngước đầu lên nhìn nàng, thầm cảm phục sức chịu đựng phi phàm này.
Không do dự thêm, chàng muốn tháo ra. Để tiện cho việc sơ cứu, theo hành động tự nhiên chàng liền nắm lấy phần chân trần của nàng. Bất giác khiến chàng ngưng lại, vì chàng đã chạm đến thứ tối kỵ của nam nữ. Mà không cần phải nói đến thì nơi ấy rất mềm mại mang đến cho chàng một cảm xúc khó thể nói bằng lời.
Tuy nhiên sự va chạm này khiến chàng không biết nên mở lời như thế nào.
"Nếu ngươi không tiện thì để... ta tự cởi."
Nữ nhân nhìn hành động của chàng là hiểu ra vấn đề liền chủ động mở lời trước. Theo sau đó là sự ngại ngùng nhất định dù gì nàng cũng là nữ nhi cơ mà. Nhưng Trương Vệ đã dùng lời nói để đáp trả:
"Đã là thầy thuốc khi chữa bệnh không phân biệt nam nữ, huống chi lúc này chỉ là bàn chân. Nếu cô đã không sợ thiệt thì ta sợ gì chứ ?" Lời vừa dứt chàng liền liếc nhìn nữ nhân, dò thử biểu cảm của nàng với câu nói này.
Khi thấy nàng bèn lẽn không dám đối diện với mình nữa, thì Trương Vệ hiểu là nàng đã ngầm đồng ý. Thì bèn tiếp tục mà chữa thương.
Sau khi chàng gỡ tất bên trong ra, thì gương mặt chàng hiện lên vẻ mặt kinh hãi kèm với một chút thương cảm. Bàn chân nhỏ nhắn của nữ nhân này đã bị một vết thương hình tròn đâm sâu vào da. Không rõ là sâu đến xương hay chưa nhưng máu đang không ngừng chảy ra. Vết thương này khiến chàng nhớ đến một chuyện đã diễn ra lúc nãy liền nở nụ cười ấm áp.
Ngay cả Trương Vệ cũng phải khâm phục cô nương này bị thương đến như vậy mà gương mặt vẫn không một chút cảm xúc gì. Nếu là chàng chắc giờ này mặt mũi đã trắng bệch khóc la om sòm vì đau mất rồi. Trương Vệ liền giơ ngón tay trỏ lên làm chỉ hình. Trực tiếp phong bế huyệt vị quanh vết thương đó để cầm máu.
Sau đó xé vạt áo bên trong của mình tạo ra một tấm băng gạc dài. Lấy nó mà sơ cứu cho nữ nhân. Trương Vệ buộc miệng hỏi:
"Vết thương này không hề nhẹ, sau một nữ nhân yếu đuối như cô nương lại không thấy đau chứ."
"Thân nhi nữ trong giang hồ. Phải trở nên mạnh mẽ, vì nếu không sẽ là người chịu thiệt." Nói đoạn nàng cười rồi nói tiếp: " Lúc nãy, ta đã uống một viên Tục Mệnh Hoàn. Nhưng không ngờ, vết thương này lại nặng hơn những gì ta dự kiến. Thành ra mới thảm hại như ngươi thấy đấy."
Tục Mệnh Hoàn có khả năng giảm cơn đau và cầm máu tạm thời. Nghe đến đó chàng mới thấy nữ nhân này thật kiên cường, chàng không muốn nói gì thêm. Cứ tiếp tục băng bó cho nàng.
Nữ nhân nhìn thấy ánh mắt thương cảm của Trương Vệ dành cho mình. Thì gương mặt cũng trở nên dịu dàng nữ tính hơn, ôn nhu hỏi:
"Nhưng mà ta vẫn chưa biết tên của ngươi đấy, ngươi tên họ là gì?"
"Trương Vệ. Còn cao danh quý tánh của cô nương?"
"Thẩm Y Y."
Trương Vệ vừa nghe đến tên này thì gương mặt có một chút biến đổi, bàn tay thì vẫn đang băng bó nhưng ánh mắt liếc nhìn ngọc bội của Y Y, nó có một hình dạng như một ổ khóa bằng sắc màu xanh lục.
Ghi trên đó hai chữ Thẩm gia. Lúc này Trương Vệ mới nhận định được danh phận của nữ nhân trước mặt. Ngẩng mặt lên nhìn Y Y và hỏi :
"Cô là người của Kim Châm Thẩm Gia."
Thẩm Y Y gật đầu thừa nhận.
"Chả trách thân pháp cô nương bất phàm như vậy."Trương Vệ buột miệng khen.
Nữ nhân cũng đồng dạng với Trương Vệ nàng đưa ánh mắt nhìn về ngọc bội của Trương Vệ. Sau đó mỉm cười ôn nhu hỏi nhỏ:
"Ngươi là con trai của Trương Bảo chủ. Phải không?"
Nghe nhắc đến thân phụ thì toàn thân chàng khẽ rung nhẹ. Dừng tay một chút, liền đáp lại:
"Đúng, ta là hài tử của Trương Bảo."
"Vậy là chúng ta có cơ hội gặp lại nhau rồi. Vì ta được Thẩm gia điều đến làm việc ở Dược đường ở Đế Đô."
Nghe đến đó, chàng liền nhớ đến Vĩnh Sinh Đường cũng có biểu tượng tương tự như vậy. Thì đoán ra ngay nàng sẽ đến đó. Nhưng bất giác chàng thấy không vui, mà cười gượng. Đáp:
"Ta nghĩ chúng ta không nên gặp lại nhau thì sẽ tốt cho cô nương hơn."
Thẩm Y Y định bắt chuyện thêm nhưng khi ánh mắt nàng nhìn thấy biểu cảm khó coi trên gương mặt của Trương Vệ thì đành thu lại ý định, yên lặng mà nhìn chàng. Sau khi hoàn toàn băng bó xong vết thương, Trương Vệ đã mang ra một viên đan dược. Với màu đỏ chủ đạo, kích thước của nó ước chừng như viên bi. Rồi nói:
"Đây là Ngưng Huyết Đan, công dụng tuyệt vời lắm. Dù không thể hoàn toàn chi dứt điểm vết thương của cô nương. Nhưng nó có thể cầm máu, và giảm đau hiệu quả hơn nhiều loại cô nương đương dùng."