• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Yêu thương thì thả like + cmt nhé 

Chương 10.

Từ ngày gặp anh cuộc sống đảo lộn đi vài phần. Tự nhiên một con đ* đã không còn yêu nghề, mà cũng không phải, đã từng yêu nghề đâu.

Thu tự cười cợt chính bản thân mình. Liệu ai tin nhỉ ? Chẳng một ai cả.

Cô ngồi ở một chiếc bàn trong góc khuất ở xa anh, anh không nhìn thấy cô thì sẽ không chướng mắt , cô không nhìn thấy anh tâm trạng sẽ thôi rối loạn.

Gọi một chai rượu mạnh, men cay hoà lẫn vào trong tiếng nhạc , một giọt nước mắt rơi xuống kéo theo biết bao nhiêu đau khổ.

Liệu ngày này đến bao giờ mới kết thúc? Lúc nào thì bản thân mới có đủ tiền để mở một cái quán gì đó nhỏ nhỏ sống cho riêng mình? Sẽ không còn lâu nữa, ông trời nhất định sẽ không phụ lòng người.

Một ly rồi 2 ly, rượu ngấm vào người nỗi buồn nhân lên gấp bội. Có một người nào đó vừa ngồi xuống, Thu ngẩng đầu lên nhìn thì chẳng phải anh, rồi lại tự cười chính mình.

Cô đưa ly rượu lên uống thêm một ngụm nữa, tới nơi này vốn dĩ không phải là để tìm khách, cũng không muốn đi với ai cả, chỉ muốn một mình.

- Chào cô bé. Có chuyện gì mà lại ngồi đây uống rượu một mình thế?

Chẳng thấy Thu có phản ứng gì nên Thiên Vũ nghĩ là cô đã quên mình. Cũng phải thôi, chỉ một lần gặp gỡ thì ai nhớ ai ? Có chăng là anh ta cảm thấy không khuất phục, có cảm giác thứ của mình bị người khác cướp đi nên mới nhớ mãi khuôn mặt của Thu. Và hôm nay tình cờ gặp lại, lại muốn đưa Thu đi khỏi nơi này.

- Em còn nhớ anh không? Chúng ta đã gặp nhau ở trong bữa tiệc hôm trước.

Lúc này thì nửa tỉnh nửa say thì làm gì mà nhớ được. Nhắc đến bữa tiệc thì người cô nhớ tới duy nhất chỉ có anh thôi. Còn những người khác thì hoàn toàn quên sạch.

Thu lắc đầu, vẫn tiếp tục uống.

- Tôi muốn ở một mình. Phiền anh rồi.

- ở đây vốn dĩ không phải là nơi có thể ở một mình. Chuyện gì xảy ra chẳng ai biết được đâu.

- vậy sao?

Một câu nói lạnh lạnh bên tai, Thu ngay lập tức nhận ra đó chính là anh.

- có tôi ở đây rồi cậu còn sợ sẽ có chuyện không hay?

Thiên Vũ ngước mặt lên nhìn, khi thấy Hoàng lại bắt đầu cười , cũng không hẳn là cười, chỉ là môi khẽ nhếch lên một cái.

- trùng hợp thật, đi đâu cũng gặp.

- cũng không trùng hợp chút nào. Đi trước.

Hoàng nắm lấy tay Thu kéo đi , lúc này cô giống như đang bị thôi miên hay sao á, cũng đi theo anh mà chẳng nói năng gì cả, chẳng có phản ứng gì cả.

Anh ném cô vào trong xe không thương tiếc, đau chết đi được, đúng là một con người không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.

Nhưng cô nào có dám than vãn , không chừng anh sẽ ném cô ra ngoài kia, mặc kệ cô có xảy ra chuyện gì.

Anh cũng vào trong xe rồi đóng mạnh cửa lại. Lúc này có thể cảm nhận không khí xung quanh bắt đầu hạ nhiệt xuống mức âm độ. Con người anh lúc nào cũng lạnh lẽo như thế, nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy an toàn.

Anh không biết mình bị làm sao. Rõ ràng là công việc của cô, cô đi với ai , đi với bao nhiêu người là chuyện anh có thể quản sao?

Ấy vậy mà cứ mỗi khi thấy cô say, cứ mỗi khi thấy cô không thể tự làm chủ được chính bản thân mình là anh lại muốn bảo vệ, chỉ sợ cô sẽ bị người ta làm hại.

Lần này cô cũng say nhưng lại không ôm lấy anh rồi mè nheo nữa, cô cứ im lặng như thế khiến anh bắt đầu cảm thấy muốn nổi giận.

Cô say là lỗi của anh sao? Hay cô đang trách anh thô lỗ không đủ nhẹ nhàng như cái tên vừa nãy? Chết tiệt.

Tay anh nắm chặt lấy cổ tay của cô, ánh mắt bắt đầu mờ đục giọng nói cũng khàn khàn.

- Tại sao không biến mất khỏi cuộc sống của tôi? Tại sao cô luôn xuất hiện trong cuộc sống của tôi? Tại sao cứ làm ảnh hưởng tới tâm trạng của tôi?

Thu tự nhiên trở nên ngang ngược, lúc không được ở bên cạnh anh thì nhớ, nhưng khi anh to tiếng cô lại cảm thấy đau lắm, như có trăm ngàn nhát dao vừa đâm xuyên thấu vào tim mình.

Cô nắm tay vào chốt cửa, rồi quay sang nói với anh, hai má ửng đỏ nhìn không có lấy một chút tỉnh táo nào.

- Bây giờ em sẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh. Mãi mãi...

Cảm giác khó chịu vừa len lỏi trong tim, nhưng khi cô muốn rồi đi thì tay anh lại cứ nắm chặt, không muốn buông.

Có ai nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra đi có được không? Anh sao có thể có cảm xúc vớ vẩn như thế này với cô được? Là vì công việc của cô nên anh không thể chấp nhận? Hay là vì anh không thể chấp nhận bản thân mình lại có cảm giác với một người con gái?

Tuyệt đối không phải. Đây chắc chắn chỉ là lòng thương cảm.

Anh buông tay cô ra, lúc này buông xuôi để cô muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, anh sẽ mặc kệ. Ánh mắt anh nhìn thẳng về phía trước, chỉ cần cô bước xuống là lập tức anh sẽ lái xe rồi đi.

Thế nhưng mà người nào đó khi nãy còn tuyên bố hùng hồn là sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh mãi mãi thì giờ này đầu đã gục vào cánh cửa ngủ ngon lành.

Có phải thấy anh hiền quá nên muốn trêu đùa anh không?

Anh lái xe trở về nhà, đưa theo cả cô.

Ngôi nhà rộng lớn này cũng chỉ có một mình anh ở. Anh hay đi sớm về khuya, không muốn bất cứ ai quản lý mình, kể cả mẹ.

Anh bế cô lên trên phòng, cô nhẹ lắm, anh không hề cảm thấy nặng, cũng chẳng biết có phải do anh quá khỏe không nữa.

Vừa đặt cô xuống giường là cô lập tức vòng tay ôm lấy anh, nép sát vào người anh , cơ thể run rẩy như đang sợ hãi điều gì.

Mắt nhắm nghiền ngủ say nhưng nước mắt cứ thế chảy ra, rồi anh thấy cô khóc nức nở, miệng liên tục cầu xin.

- Đừng bán con... bố mẹ đừng bán con mà.

Anh ôm chặt lấy cô, muốn cô cảm thấy yên tâm một chút, muốn cô ngừng khóc, vì mỗi khi thấy cô khóc chẳng hiểu sao anh cũng cảm thấy nhói.

Điện thoại của cô đổ chuông liên tục, số điện thoại lưu trong danh bạ với cái tên " bố ". Lúc đầu anh không nghe nhưng mà gọi tới ba bốn cuộc liền sợ nhà cô có chuyện gì xảy ra nên anh mới nghe máy. Anh còn chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã là tiếng chửi xối xả.

- Tao bảo mày gửi tiền về sao mày không gửi ? Mày muốn để cho bố mẹ mày ở nhà chết đói đấy à? Mày đừng tưởng cái tiền mà lúc trước lão đưa cho để rước mày về là nhiều. Tao còn chưa nói cái chuyện mày bỏ trốn rồi lão bắt đền tiền đâu. Khôn hồn thì gửi ngay tiền về đây cho tao. Mày làm đ* hay làm gì tao không quan tâm. Liệu đấy mà gửi tiền về.

Rồi ngay lập tức tắt máy. Hàng lông mày nhíu chặt lại, cả khuôn mặt không còn lấy một chút nhiệt độ.

Trên đời này có kiểu bố mẹ như thế sao? Đẻ con ra rồi con đi làm gì không quan trọng, miễn là có tiền.

Là một sự đồng cảm hay tình cảm thì anh lúc này cũng chẳng còn quan tâm. Kéo cô vào lòng rồi ôm chặt lấy. Điều duy nhất anh có thể làm cho cô vào lúc này là cho cô cảm giác an toàn.

Sáng sớm Thu thức dậy, cảm thấy có chút hoảng khi thấy mình đang ở trong phòng của anh. Cố gắng nhớ thì cũng chỉ nhớ được một vài chi tiết đứt đoạn , còn lại thì cô cũng chịu.

Cô đi xuống dưới nhà thì thấy anh đang ngồi đọc báo, lúc này thì anh cũng nhìn cô, nhưng không nói gì cả.

Thấy anh là cô đã giật mình rồi, cứ mỗi khi gặp anh lại xảy ra chuyện là thế nào ? Khóc không thành tiếng mà.

Cô đi tới chỗ anh, ngồi xuống đối diện với anh rồi lí nhí hỏi.

- xin lỗi. Nhưng tại sao tôi lại ở đây vậy?

Anh hơi dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục việc đang làm dở, có trả lời nhưng không nhìn cô.

- là cô tự tới đây.

- hả ? Tôi tự tới đây thật sao? Sao có thể như thế được?

- Cô không nhớ chuyện gì à ?

Cô mà nhớ thì còn nói gì nữa. Cứ mỗi khi uống rượu say là cô chẳng nhớ cái quái gì cả. Lần nào cũng thế nhưng vẫn không chừa.

Lúc này thì cô giúp việc lên mời Hoàng xuống ăn sáng. Đến giờ người ta ăn cơm rồi có phải rời đi thôi. Không thể nào mặt dày mà ngồi đây chờ anh mời cô ở lại ăn cơm với anh được.

Cô đứng dậy, đang định nói với anh là sẽ đi về ngay thì anh đã nói trước.

- vào trong ăn sáng luôn đi.

Thu theo anh vào bên trong, phòng ăn của nhà anh chẳng khác gì cung điện, có tới mấy người giúp việc.

Bữa sáng của gia đình anh cũng không giống trong phim cho lắm, nó khá đơn giản. Như thế này thì thức ăn sẽ không bị lãng phí, cũng không có cảm giác chết ngạt vì đồ ăn.

- cô ăn đi.

Đó cũng là câu nói duy nhất anh nói với cô từ khi bữa ăn bắt đầu đến khi kết thúc, mọi thứ im lặng đến ngột ngạt. Không có cái kiểu vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả giống như các chị em ở trong xóm.

Ăn xong bữa sáng anh gọi cô ra phòng khách để nói chuyện. Nhìn thái độ của anh hình như là có chuyện gì đó nghiêm trọng.

- có chuyện gì sao?

- công việc của cô hiện tại như thế nào?

Sao tự nhiên anh lại nhắc đến công việc của cô làm gì? Chẳng phải anh thừa biết cô là gái ngành sao?

- nếu như tôi muốn bao nuôi cô thì sao? Không được đi khách, chỉ được đi với mỗi một mình tôi. Cô thấy thế nào?

Là vì anh có nhu cầu muốn giải tỏa, hay là còn lý do nào khác ?

Anh đặt một tờ giấy ra trước mặt cô, nhìn lướt qua thì nó giống như một bản hợp đồng.

- Cô mang về xem kỹ đi. Đồng ý thì liên lạc lại với tôi. Còn không thì sau này chúng ta không bao giờ gặp lại. Cho dù có gặp lại thì cũng sẽ coi như không quen biết.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
H
Huy30 Tháng chín, 2022 08:13
BÌNH LUẬN FACEBOOK