• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 24

Chưa bao giờ Thu lại cảm thấy mong đến giờ đi ngủ đến thế . Bây giờ mấy con gián bảo bối của cô có lẽ đã đi dạo quanh phòng rồi , có con chui vào tủ quần áo chắc cũng có con chui vào chăn. Chỉ nghĩ đến thôi là còn rạo rực hưng phấn hơn cả được sờ vào người của Hoàng nữa . Mà mấy hôm nay không được ôm anh ngủ cảm thấy người cứ bứt rứt sao ấy.

Từ lúc mà Trinh xuất hiện là cuộc sống của cô lại chao đảo thêm một lần nữa. Có nên ghét Trinh không nhỉ?

Rửa bát dọn dẹp xong thì Thu lại bị Trinh sai đi lấy nước , việc làm này của Trinh khiến cho Hoàng rất khó chịu.

- Em không thể tự đi lấy được à ? Cô ấy làm việc cả ngày vất vả em không thấy sao ?

- em đang bị đau tay mà, chẳng lẽ anh không thấy ? Anh làm như thế này khiến cho em phải nghi ngờ về mối quan hệ giữa anh và cô ấy đấy . Chẳng lẽ hai người không đơn giản chỉ là giúp việc và ông chủ ?

- mối quan hệ giữa anh và cô ấy như thế nào anh không có nghĩa vụ phải báo cáo với em. Nhưng mà em đau một tay chứ không phải cả hai tay , đừng làm những chuyện quá đáng.

- Em quá đáng sao ? Em quá đáng hay anh mới là người quá đáng ? Mối quan hệ giữa chúng ta như thế nào ? Đã từng hạnh phúc ra sao anh không còn nhớ gì nữa hết . Trong mắt của anh bây giờ em chẳng khác gì một cái bóng , thậm chí nó còn vô hình đến mức anh không thèm nhìn ngó gì cả. Em đau tay anh cũng không thèm quan tâm, thậm chí còn không bằng một cô giúp việc nữa.

Cô gái lúc nào cũng cao thượng , lúc nào cũng hiền lành tốt bụng bây giờ đã bắt đầu biết so sánh rồi đấy . Chắc có lẽ từ khi gặp Thu nên Trinh mời biến thành một con người khác nhỉ ? Còn trước đây hoàn toàn là thiên thần.

Vậy là chuyên mục kể khổ đã bắt đầu và tiếp theo đó sẽ còn nhiều chuyên mục hấp dẫn khác.

Thu đặt ly nước xuống bàn rồi lễ phép .

- chị uống nước đi ạ.

Lần này tất nhiên là Thu không bỏ cái gì vào trong nước cả , lỡ Trinh giận không ngủ cùng với cô nữa thì cô sẽ buồn lắm.

Trinh lấy ly nước ở trên bàn uống một hơi, cảm thấy cơn giận vẫn chưa vơi đi tí nào nên bảo Thu đi lấy nữa, cũng không quên nói.

- Chị bị đau tay nên nhờ em giúp đỡ một thời gian, hi vọng em sẽ không vì chuyện này mà cảm thấy không hài lòng với chị.

Vừa mới nổi giận xong mà đã có thể nói ra mấy lời dễ nghe như thế này , quả thật là một diễn viên giỏi . Nếu như Trinh muốn diễn thì Thu sẽ cùng diễn với Trinh vậy.

- Sao chị lại nói thế? Em làm gì mà dám ạ , vì dù sao thân phận của em cũng chỉ là giúp việc , với lại bà chủ cũng đã dặn em kỹ càng rồi . Nếu mà em không chăm sóc chị tốt bà chủ đuổi việc em thì chết.

Vậy là mẹ anh đã không ít lần tới đây, cũng đã không ít lần nói chuyện với Thu . Thế mà cô gái ngốc nghếch của anh lại không nói gì cho anh nghe cả , chắc sợ anh lo đây mà. Anh phải nhanh chóng tìm được cách vẽ an toàn nhất để bảo vệ cô.

Trinh nghe thấy Thu nói như thế thì hài lòng lắm .

- em nói như vậy thì chị cũng yên tâm.

Cuối cùng thì thời khắc mà cô chờ đợi cũng đã tới. Lúc này thì cô tạm bỏ qua cái khuôn mặt không mấy vui vẻ của Hoàng .

Anh đương nhiên là không thể nào vui nổi rồi , cô cũng đâu có biết là anh nhớ cô đến mức nào. Trước đây thì không nói làm gì, nhưng bây giờ không có cô anh thực sự rất khó ngủ.

Lúc lên tới trên phòng rồi Trinh còn hỏi Thu.

- chị ngủ với em thế này không làm em phiền đấy chứ?

Dạ không có đâu chị ạ . Em có chị ngủ cùng yên tâm hơn nhiều . Bình thường em rất sợ tối , từ lúc có chị ngủ bên cạnh là em không còn sợ tối nữa.

" mà em sợ luôn cả ban ngày. Sợ lòng người giả tạo , sợ cái kiểu nai sói không rõ ràng và sợ nhất là con người thật của chị "

Cái vế sau đương nhiên là Thu không nói ra rồi, nói ra để cho mà lộ hết à. Cô bình thường cũng hơi ngốc thật , nhưng mà cũng không đến mức ngốc quá mức như thế.

Điện tắt, Thu bắt đầu miên man suy nghĩ về những con gián , không biết bây giờ bọn chúng đang chơi đùa nơi nào nhỉ? Liệu có nhớ nhiệm vụ mà cô đã giao không? Cái lũ này cũng không thể tin tưởng được mà.

Thế nhưng ngay sau đó thì mọi thứ hoàn toàn đã không khiến cho Thu thất vọng. Cô cảm nhận được cái gì đó đang bò ở dưới chân mình. Sau đấy lại không thấy đâu nữa.

1....2...3 ....

Đúng 3 giây sau thì có một tiếng hét chói tai ở bên cạnh . Dù đã chuẩn bị sẵn nhưng mà thực sự Thu không thể nào không giật mình . Cũng biết là Trinh sẽ sợ , nhưng mà sợ tới mức này thì nằm ngoài trí tưởng tượng của cô rồi.

Cô ta nhảy bổ xuống dưới giường bật điện , cô ta đưa mắt tìm con vật vừa bò ở dưới chân mình, vừa tìm kiếm vừa hốt hoảng nói với Thu.

- có cái gì đó ở trong chăn , cô mau mở chăn ra tìm xem nó là thứ gì . Nhanh lên.

Tìm thì tìm chứ có cái gì đâu. Nếu mà tìm thấy có khi còn ngất ngay tại chỗ ấy , đừng nói đến chuyện đứng ở đó mà la hét cao giọng.

Thu mở chăn ra thì có tới ba con gián đang nằm ngoan ngoãn ở dưới nệm. Cái kế hoạch này sẽ khiến ngày mai cô phải giặt một đống chăn màn. Nhưng mà không sao cả , cái chuyện giặt dũ đã có máy giặt lo , còn cô chỉ lo sao để cho Trinh sợ đến mức muốn đi "ấy" ra quần là được rồi.

Quay đi quay lại chẳng hiểu thế quái nào con gián kia nó lại yêu thương cô ta đến mức đậu cả lên cái tay bị thương của cô ta. Thu còn đang định giúp cô ta bắt nó vì dù sao đùa hơi quá đáng thì cô cũng không thấy vui , thế nhưng mà cô còn chưa kịp giúp thì cô ta đã làm một hành động khiến cho Thu không thể nào tin nổi. Cô ta tháo luôn cả cái mà bác sĩ dùng để cố định xương, rồi dùng chính cái tay mà cô ta kêu đau tới chết đi sống lại để vất cả cái ống bó bột ấy xuống đất chỉ để đuổi con gián. Ôi mẹ ơi, sức mạnh phi thường thật.

Nhưng mà... khoan đã... Cô ta đã bắt đầu có phản ứng rồi.

Mặc dù đã biết thế nhưng mà Thu vẫn giả vờ như không biết , ngây thơ vô số tội lỗi ....

- Ơ chị, tay của chị không bị thương nữa rồi à? Chị khỏi thật chưa hay là chưa khỏi? Chị làm như thế này là tay nó không liền lại được đâu , có khi còn phải cưa tay đi đấy . Để em gọi anh Hoàng đưa chị đi bệnh viện nhé.

Thu định đi ra ngoài mở cửa thì cô ta cản lại .

- cô đã biết hết rồi thì không cần phải trả vờ làm gì nữa.

Thu quay lại nhìn Cô ta, nét mặt vẫn ngây ngô lắm.

- Em có biết gì đâu , biết gì hả chị ?Biết là tay chị không bị thương hay là biết chị đã khỏi rồi? Bây giờ như thế nào để em báo cáo với bà chủ với anh Hoàng cho đúng ạ .

- cô có thôi ngay đi không ?

Nếu như cô ta đã thích lật bài ngửa thì thu cũng chiều thôi .

- thế giờ chị muốn sao đây? Rõ ràng là chị không bị thương nhưng mà chị lại làm như thế này. Chị muốn hành hạ em chứ gì ? Hay là chị đang muốn vớt vát lại chút thương hại của anh Hoàng ?

- cô muốn gì? Muốn gì thì mới không nói cho anh ấy nghe về chuyện này?

- em chẳng muốn gì cả. À mà nếu như em muốn chị đi khỏi ngôi nhà này thì chị có đi không? Thực sự mà nói có chị em thấy vất vả hơn nhiều. Trong khi không được tăng lương khiến em cảm thấy không vui cho lắm.

- cô có thôi ngay cái giọng đấy đi không hả? Cái kiểu nói chuyện của cô khiến cho tôi cảm thấy ghê tởm.

Ai mới là người phải ghê tởm ai đây? Cô có như thế nào thì cũng sống đúng với con người của mình chứ không giả nai giả thỏ để mà đi lừa gạt người khác.

- Nếu như chị không muốn em nói chuyện này với bà chủ với anh Hoàng đi chị phải giúp em làm việc nhà. Tạm thời em chỉ nghĩ được như thế thôi. Chị đồng ý thì chúng ta tiếp tục ở chung còn không thì thôi vậy.

- cô...

Cô cô tôi tôi cái gì không biết nữa , đồng ý thì nói luôn một tiếng còn không thì thôi. Mất thời gian quá đấy.

- tôi phải suy nghĩ đã.

- chị suy nghĩ nhanh lên không em lại đổi ý đấy. Mà tối nay chị có muốn ngủ chung với em nữa không ? Chỉ cần đuổi mấy con gián này đi là được thôi mà.

- Cô ngủ một mình luôn đi, tôi đi về phòng mình.

Thế rồi cô ta đứng lên đi thẳng không nói năng gì nữa, không quên đem theo cái vật giúp cho cô ta trả vờ gãy tay. Tất nhiên là phải mang theo rồi, nếu không ngày mai lấy cái gì mà đeo vào để che mắt thiên hạ ?

Cô ta trở về phòng của mình thì Thu cũng đi sang phòng Hoàng. Bảo cô mê trai cô cũng chịu thôi, cô nhớ anh chết đi được.

Qua phòng anh định mở cửa , thế nhưng mà bị chốt ở bên trong . Chắc là anh đề phòng Trinh sang phòng của anh bất thình lình đây mà.

Cô gõ cửa, cả một lúc lâu sau mới thấy anh ra. Cánh cửa vừa mở ra cũng là lúc cô chạy vào trong rồi ôm chặt lấy anh. Cái không gian riêng tư này chính là thứ khiến cho con người ta cảm thấy ngọt ngào nhất.

- em nhớ anh...

Anh lúc đầu cũng ngạc nhiên lắm , nhưng chỉ một lát thôi vòng tay của anh đã ôm chặt lấy cô ,cánh cửa sau đó cũng bị đóng lại.

- không phải em ngủ cùng với Trinh sao ? Sao em sang đây được vậy ? Cô ấy không đi theo em à ?

Anh thì có quá nhiều thứ thắc mắc nhưng cô lại chẳng muốn trả lời . Vòng tay ôm lấy cổ của anh rồi kiễng chân lên hôn lên môi anh một cái.

Môi của anh thực sự rất thơm nha ,còn mềm nữa. Chạm vào một cái là như có dòng điện chạy ngang qua liền à . Cảm xúc này không có từ ngữ nào có thể miêu tả hết được.

Cô chỉ định chạm môi một cái nhưng mà dường như đã chạm vào ngọn lửa trong lòng anh , nụ hôn ấy bắt đầu trở nên cuồng nhiệt không khống chế nổi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
H
Huy30 Tháng chín, 2022 08:13
BÌNH LUẬN FACEBOOK