• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 19.

Thu cũng không hiểu tại sao anh lại dặn dò mình những câu như thế, nhưng cô biết chắc rằng những gì mà anh đang nói với cô đều là những thứ có ích, không hề thừa thãi.

- em biết rồi. Em nhất định sẽ nghe lời anh.

Ăn tối , vì tay của Trinh bị thương nên việc ăn uống rất khó khăn , đến tạo việc gắp thức ăn cũng phải nhờ đến sự giúp đỡ của Thu , cả Hoàng nữa. Dù quan tâm đến từ anh là gượng ép nhưng cô ta vẫn thấy rất vui vẻ, cái gì cũng cần có thời gian không phải sao?

Đang ăn cơm thì Trinh có tin nhắn, nhìn lướt qua đã biết tin nhắn của ai rồi . Anh ta cũng sốt sắng thật, muốn là phải muốn cho bằng được, mỗi ngày chờ đợi dường như cả thế kỉ thì phải.

Tạm thời thì cô ta vẫn chưa thể nghĩ ra cách nào hoàn hảo, nhưng mà cách để hành hạ Thu thì cô ta có rồi.

Đầu tiên là cô ta sẽ không cho Thu có cơ hội đến gần Hoàng. Viện lý do tay đau không muốn ngủ một mình , sợ đêm có chuyện gì xảy ra nên cô ta muốn sang phòng Thu để ngủ.

- chị ngủ với em có được không ? Chị cảm thấy ngủ một mình rất đáng sợ. Sợ đêm nay chị sẽ ngủ mơ thấy lúc bị tai nạn , chị có làm phiền em quá không?

Đương nhiên là phiền rồi. Nếu như ngủ cùng Trinh thì Thu sẽ không thể ở bên cạnh Hoàng, mà như vậy thì làm sao cô có thể cảm thấy vui vẻ được.

Nhưng với tính cách đơn giản của Thu thì cô lại không thể nào từ chối Trinh được. Hơn nữa lỡ có chuyện gì xảy ra thì mọi rắc rối sẽ lại đổ hết lên đầu cô mất.

- vậy chị ngủ với em nha. Em dọn dẹp xong rồi sẽ lên.

- Chị ở bên phòng nói chuyện với anh Hoàng. Lúc nào em lên thì gọi chị.

- em biết rồi.

Cô ta đi lên trên phòng Hoàng thật, biết là vào thời điểm hiện tại anh cũng chẳng muốn gặp gỡ gì, thế nhưng mà cô ta vẫn luôn tin rằng chỉ cần kiên nhẫn một chút thì chuyện gì cũng có thể đạt được, kể cả vấn đề tình cảm, nhất là giữa cô ta và Hoàng đã từng có khoảng thời gian mặn nồng ân ái, tất cả những gì thuộc về cô ta Hoàng đều đã nhìn thấy rõ. Nếu mà đánh giá về cơ thể thì cô ta tự tin là cô ta hơn Thu gấp trăm ngàn lần, về thân thế thì Thu lại càng không có cách nào bì kịp. Cô ta luôn nghĩ rằng cảm giác cảm giác của Hoàng lúc này chỉ là đam mê những thứ mới lạ, sẽ chẳng mấy chốc mà chán.

Cốc , cốc , cốc...

Đứng ở bên ngoài chờ đợi anh ra mở cửa mà trong lòng cũng cảm thấy hồi hộp. Nói thật thì thứ cảm xúc này cũng không quá tệ, nó khiến cho con người ta cảm thấy kích thích , muốn chinh phục.

Anh ra mở cửa ngay sau đó, vừa nhìn thấy Trinh thì nét mặt lập tức thay đổi. Thu có bao giờ chờ anh ra mở cửa đâu, thậm chí số lần gõ cửa còn đếm trên đầu ngón tay. Thế mà lần này anh cứ nghĩ là cô muốn tạo cho anh bất ngờ gì đó , tự nhiên anh lại trở nên ngây thơ tới vậy. Đúng thật là...

- Anh, anh đang nghĩ gì vậy?

- không có gì. Tìm anh có chuyện gì?

- em vào trong phòng được không? Nói chuyện một lát thôi.

- cũng được.

Anh tránh qua một bên để cho Trinh đi vào trong, sau đó cũng không khóa cửa, vì chẳng làm việc gì mờ ám đến mức phải khóa cửa cả.

- em có chuyện gì muốn nói với anh vậy? Nếu là về mối quan hệ giữa chúng ta thì anh nghĩ không có gì để phải nói thêm cả.

- Em biết anh để em ở lại đây không phải vì lo lắng cho em cũng không phải vì thương em. Là vì em cố chấp, nên dù có cảm thấy đau lòng thế nào em cũng sẽ cố gắng chịu đựng. Thực ra thì anh không cần phải suy nghĩ gì cả, có lẽ em cần có thêm thời gian để đối mặt với sự thật. Còn bây giờ chuyện em muốn nói với anh là chuyện của công ty.

- chuyện của công ty?

- lần này về nước không phải chỉ là chuyện cá nhân. Em còn có chuyện quan trọng hơn nữa. Anh nghĩ sao nếu như công ty anh nghĩ sao nếu như chúng ta hợp tác với nhau?

- em nghĩ chúng ta có thể hợp tác với nhau ở lĩnh vực nào? Theo như những gì mà anh biết thì cả hai công ty đều không có gì liên kết với nhau cả.

- bố mẹ em đang có ý định mở một công ty bất động sản ở Việt Nam do em đứng ra quản lý. Bây giờ thì anh đã thấy sự liên kết chưa?

Trong lúc mà anh còn đang suy nghĩ thì cô ta đã kịp nghe thấy bước chân từ dưới lên , tiếng bước chân ấy còn có thể là của ai ngoài Thu cơ chứ. Và thế là cô ta ngay lập tức thực hiện kế hoạch. Tay ôm lấy mặt, tiếng kêu cũng trở nên thất thanh.

Á....

- sao vậy?

- có cái gì đó rơi vào trong mắt của em. Anh giúp em lấy nó ra có được không?

- Để anh xem.

Hoàng cứ nghĩ là có cái gì đó rơi vào trong mắt của Trinh thật nên đã giúp cô ta xem , đúng lúc này thì Thu lên tới . Vì cửa phòng không khóa nên cô có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ ở trong phòng , từ góc nhìn của cô thì thực sự là một cảnh rất đáng ngờ , giống như anh đang hôn Trinh.

Đôi chân tự động lùi lại vài bước , trái tim cũng đau thắt thêm vài phần. Cô không biết lúc này mình phải làm gì , cũng không biết chính xác cảm xúc trong lòng là gì , nhưng nó đau lắm, khiến cho cô không còn có thể đứng vững.

Rốt cuộc thì bây giờ cô đang nghĩ cái gì ? Cô coi anh là của cô sao? Anh hoàn toàn thuộc về cô à ? Hay tất cả mọi thứ đều là do cô ảo tưởng? Anh lên tiếng bảo vệ cô , anh nhắc nhở cô , anh sợ người khác làm tổn thương cô, phải chăng chỉ là những lời dối trá ? Anh là đang thương hại cô sao?

Nếu như chỉ coi cô là nhân tình thì cũng đâu có cần làm như thế để rồi chính cô sinh ra những hoang tưởng. ?

Anh ác lắm anh có biết điều ấy không ? Chắc có lẽ anh chẳng biết đâu.

Thu không gọi Trinh nữa , cô trở về phòng của mình trước . Sao cô có đủ can đảm để mà mở cánh cửa ấy ra cơ chứ, làm sao cô có thể phá vỡ phút giây ân ái hạnh phúc của hai người họ .

Khoảng nửa tiếng sau thì Trinh cũng quay lại phòng , nhìn thấy Thu đang ở trong phòng cô ta có vẻ ngạc nhiên lắm.

- Em lên phòng từ lúc nào thế ? Sao không gọi chị ? Em đợi chị đã lâu chưa? Chị nói chuyện với anh Hoàng hơi lâu một chút.

- em cũng mới lên thôi . Đang định qua gọi chị như chị lại về rồi.

Thu cố gắng tỏ ra bình thường , cố gắng không để cho Trinh biết là cô đang rối loạn tới mức nào, vì cho dù Trinh có biết thì cũng có giải quyết được gì đâu.

Người ta mới là một đôi thanh mai trúc mã , còn cô thì không phải.

Tự cười của chính bản thân mình. Lại cứ nghĩ người đàn ông ấy là của cô , làm tất cả mọi thứ chỉ để bảo vệ cô . Thời gian ngắn như thế anh sao có thể toàn tâm toàn ý giống như một người đã quen biết anh rất nhiều năm về trước như Trinh ?

Còn nữa , thân phận của cô xứng đáng để anh làm tất cả mọi thứ sao? Xứng đáng sao ?

Tất cả những suy nghĩ của Thu lúc này Trinh đều đoán được. Cô ta cũng biết là Thu đang đau lòng nên cũng tranh thủ rắc thêm mấy hột muối vào. Thấy Thu buồn là niềm vui của cô ta lập tức tăng lên gấp bội.

- chị tâm sự với em một lát có được không ? Không nói chuyện với ai chị cảm thấy rất áp lực.

Thu không muốn nói chuyện nhưng cũng không thể nào từ chối. Cô cuối cùng gật đầu, chấp nhận cuộc trò chuyện mà có biết rằng người tổn thương sau cùng sẽ chính là cô.

- Lúc nãy anh ấy với chị đã hôn nhau . Chị biết là anh ấy vẫn còn tình cảm với chị mà . Quả thật những cố gắng của chị đã được đền đáp , em có thấy như thế không? Bây giờ chị đang nghĩ về tương lai của hai đứa, về cuộc sống có anh ấy ở bên cạnh chị cảm thấy vui lắm.

Ừ thì ai cũng có quyền cảm thấy hạnh phúc , chỉ có riêng cô là không thể. Cô dường như đang ghen với hạnh phúc của Trinh, dường như đang cảm thấy Trinh hơn mình mọi thứ , kể cả về chuyện xứng đáng .

Chắc sắp đến lúc cô phải rời khỏi ngôi nhà này rồi , nhưng sao lại không cảm thấy không muốn. Rốt cuộc cô muốn gì đây ? Cô phải làm sao đây ?

Trinh vẫn vô tư kể cho Thu lên về mọi thứ đã xảy ra.

- Anh ấy đã bắt đầu nói đến chuyện hôn nhân của hai đứa rồi. Bây giờ chị đang cảm thấy vui lắm. Bác gái nói đúng. Anh ấy thực sự rất thương chị.

Tai Thu mỗi lúc một ù đi , cô không muốn tiếp tục nghe nữa, nói chính xác là không thể nghe nữa.

- chúng ta đi ngủ thôi chị. Em xin lỗi nhưng em cảm thấy mệt quá.

- Nếu như em mệt thì em ngủ trước đi. Chị cũng ngủ luôn đây.

Mắt nhắm chặt nhưng làm sao có thể ngủ được? Điện thoại có tin nhắn, là tin nhắn từ anh.

- anh không ngủ được.

Tin nhắn này là sao đây? Anh hạnh phúc quá nên anh không ngủ được,? Hay là anh khó ngủ?

Tự nhiên có cảm thấy giận anh lắm, không muốn trả lời tin nhắn của anh, cũng không muốn nói chuyện với anh. Bây giờ dù anh có ở ngay bên cạnh thì cô cũng chẳng muốn nhìn.

Thế rồi cô tắt điện thoại, cô không biết rằng hành động này của cô khiến cho lòng anh như có trăm nghìn cơn bão.

Cô xem tin nhắn nhưng không thèm trả lời, thậm chí đến cả một cái icon cô cũng không thèm gửi.

Anh đã làm gì sai sao? Lý do gì lại khiến cho cô giận dỗi? Hành động và từ trước đến giờ cô chưa từng làm, cũng chưa từng giận anh mà không nói lý do.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
H
Huy30 Tháng chín, 2022 08:13
BÌNH LUẬN FACEBOOK