• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Chuyện này thực sự không đơn giản. Thu thừa biết Trinh cũng không phải là người vừa, cũng biết bản thân cô có thể không thể đấu lại với Trinh, thế nhưng mà cô muốn bảo vệ mình, và bảo vệ mối quan hệ với anh nữa.

Không chỉ đơn giản vì cái hợp đồng, mà nó còn liên quan đến tình cảm của cô.

Tắt điện thoại mà trong lòng vẫn bồn chồn không yên. Cô có nên nói chuyện này cho Hoàng biết không? Nhưng mà công việc của anh rất bận rộn, cô không thể tạo thêm điểm cho anh được.

Nếu nói ra thì có biết chắc người anh tin tưởng sẽ là cô. Nhưng mà thôi, mọi chuyện điều tra kỹ càng nói cũng không muộn.

Chợt nghĩ tới chị em trong xóm. Buổi sáng về vội quá nên không kịp hỏi mấy hôm nay truyện gì đã xảy ra. Tự nhiên có cảm thấy có lỗi. Lúc nào chị em trong xóm cũng quan tâm cô , thế mà bây giờ gặp chuyện thì lại chỉ một mình họ.

Sẵn tiện không có ai ở nhà với không có việc gì làm nên Thu lại quay lại xóm trọ. Con Duyên đang đứng ở cổng nhìn thấy Thu thì thắc mắc.

- mày để quên cái gì ở đây à?

- không phải. Quay lại hỏi thăm chị em xem thế nào thôi.

- Bố con điên. Vẫn sống sờ sờ ra đấy chứ làm sao ?

- Tại tao thấy tao vô tâm quá. Đi về rồi mà cứ không yên.

- thần kinh.

Mặc dù chửi không tiếc lời thế nhưng mà con Duyên vẫn đi theo Thu vào trong phòng của chị Phượng. Mấy chị em tập trung ở phòng chị Phượng đứa nào đứa đấy trông chán đời lắm.

- Ơ cái con này mày lại đến đây làm gì ?

- sáng nghe mọi người bảo dạo này cuộc sống rất khó khăn. Mà lúc ấy tâm trạng em không được tốt nên em không hỏi thăm được. Ở nhà thấy cũng không yên.

- có cái quái gì đâu. Chẳng qua là mấy hôm nay chị em gặp hạn hay thế quái nào đấy. Không thể nào làm ăn yên ổn được. Chắc tổ nghề không độ nữa. Muốn chị em quay đầu là bờ, quay về con đường chính đạo.

Tâm trạng mọi người đang không tốt nhưng khi nghe chị Phượng nói như thế đứa nào cũng phải bật cười. Con Hằng nói tiếp câu chuyện đang dang dở.

- mẹ bà nhà nó chứ. 5 buổi đi khách thì gặp cả năm thằng khách hãm. Hôm đầu tiên ế sấp mặt tới gần sáng. Đến lúc định đi về rồi thì gặp một thằng tới hỏi. Mãi mới vớ được khách nên cũng không kì kèo giá cả làm gì. Nó bảo 300 ừ thì đi 300, bói rẻ hơn ngồi không. Vật vã cả tiếng đồng hồ mới xong, nó lấy ở trong túi ra một bọc tiền lẻ toàn một với hai nghìn, ngồi đếm không cũng mất mẹ nó cả nửa tiếng đồng hồ rồi. Đếm xong thì có đúng 290k, có điên không cơ chứ. Hôm thứ hai vừa vào trong phòng chưa kịp cởi quần áo gì thì ở bên ngoài đập cửa loạn xạ, hóa ra là vợ bắt quả tang rồi đánh ghen. Cũng may là bà vợ ấy thuộc kiểu hiện đại, đập thằng chồng túi bụi chứ không đả động gì đến tao cả. Thế là hôm ấy cũng ế. Mấy hôm sau càng bi thảm hơn. Tóm lại là đếch muốn kể. Kể xong chán mẹ nó đời luôn.

Vậy là đã 5 ngày trôi qua chị em trong xóm sống trong cảnh không thể kiếm ra tiền. Mà không hiểu tại sao xui lại xui hết cả.

Con Duyên mới nói tiếp.

- Chúng mày có muốn nghe truyện của tao không? Cười không nổi mà khóc cũng không xong. Để kể cho chúng mày nghe chuyện tao gặp quả khách hãm nhất quả đất. Hôm ấy chờ đến tầm 2 giờ sáng mới có khách , thế là hẹn tới một khách sạn, nhìn sang trọng lắm, đặt chân tới một phát là đã thấy mê rồi. Cứ nghĩ là gặp được quả ngon, kiểu gì cũng được vài triệu. Mà thế đếch nào đời không như là mơ, vào bên trong không phải là một ông hay là một anh, là ngay một bà máy bay mới vãi chứ. Lúc tao nhìn thấy bà ấy tao đã giật mình rồi, còn quay ra nhìn xem có phải mình đi nhầm phòng hay không. Nhưng không phải, đúng là bà ấy gọi tao tới thật.

- xong sau đấy thế nào?

Đứa nào cũng tò mò nhìn về phía con Duyên, tất nhiên là nghe chuyện thì phải nghe cho hết. Chứ nó mà kể một nửa thì mỗi chị em cho một cái dép cũng nằm cả đống mấy ngày.

- Cứ từ từ xem nào, để kể cho nghe. Tao đang định đi ra khỏi phòng thì bà ấy còn nhanh hơn tao, chạy ra chốt cửa rồi kéo tao vào trong góc phòng, lại còn định cởi quần áo của tao nữa chứ. Đến lúc tao hét lên thì bà ấy bảo là ngoan thì cho tiền. Nghĩ đến thôi là dựng hết mẹ cả lông gà lông vịt rồi.

Con Hằng nhìn con Duyên đầy nghi ngờ.

- rồi mày ngủ với bà ấy à?

- Ngủ cái đếch gì mà ngủ. Chạy còn không kịp. Trước giờ chưa từng gặp trường hợp nào như thế cả. Tao đẩy bà ấy ngã rồi lấy khăn trói bà ấy mới thoát được đấy. Nghĩ vẫn sợ.

Mặc dù cách kể chuyện của mấy chị em rất hài hước nhưng Thu cảm giác được nó là nỗi đau, là thứ mà chẳng có cách nào bù đắp nổi. Trong suốt khoảng thời gian cô đi làm cũng gặp chuyện nọ chuyện kia. Có những chuyện nói ra được, có những chuyện lại chỉ biết giấu trong lòng rồi âm thầm khóc. Tự nhiên cô không kìm lòng được , cô nói với mọi người.

- hay là mọi người đừng đi làm nghề này nữa. Làm công việc khác đi được không? Chị em ai cũng có vốn , có thể hợp tác làm ăn mà.

- chuyện này đâu phải là chưa từng nghĩ tới đâu. Nhưng mà cái xã hội người khôn kẻ khó, với cả chẳng có tí kinh nghiệm làm ăn buôn bán nào. Có muốn đi làm công ty thì cũng không có bằng cấp. Tóm lại cũng chưa biết tính đường nào cả.

- mọi người đi học may đi. Em nói có gì không phải mọi người bỏ qua. Bây giờ may cũng đang rất phát triển. Nhất là những mẫu hàng thiết kế. Mọi người học xong rồi thuê một mặt bằng, tất cả chị em tập trung, em nghĩ như vậy mọi người thấy thế nào.

Thực ra thì thấy công việc này ai cũng chán rồi . Người bên ngoài nhìn vào cứ nói là việc nhẹ lương cao, ngân hàng hai chân Bank , rồi các kiểu. Nhưng phải ở trong chăn thì mới biết chăn có rận, mới biết sướng khổ thế nào.

Ừ thì là do bản thân mình chọn, cũng không phải kể khổ, nhưng quả thật nó không dễ dàng như nhiều người nghĩ.

Sau câu nói của Thu thì ai cũng đăm chiêu suy nghĩ. Thấy mọi người có vẻ xuôi xuôi nên Thu mới nói.

- em nhờ anh Hoàng tìm chỗ cho mọi người học may nhé? Anh ấy quen biết rộng, chắc chắn là sẽ biết nhiều nhà thiết kế.

- nhưng mà với thân phận này thì ai nhận chứ?

- chúng ta có thể không nói ra mà. Nếu không nói ra thì chẳng ai biết cả. Bắt đầu một cuộc sống mới, như vậy biết đâu sẽ tốt hơn thì sao.

- để mọi người suy nghĩ đã. Cảm ơn mày vì đã không bỏ rơi chị em. Đúng là không nhìn nhầm người mà.

Sau khi nói chuyện xong với chị em trong xóm thì Thu về. Ở đoạn con đường giao nhau, lúc cô đi qua rồi thì cũng có một người khác đi tới, người đó không ai khác mà chính là Thiên Vũ , chỉ là Thu không nhìn thấy.

Anh ta đứng ở trước xóm trọ , sau đó đi thẳng vào bên trong, lúc này chị em vẫn còn đang tập trung ở trong phòng chị Phượng. Thấy có người lạ tới ai cũng nhìn bằng ánh mắt đề phòng. Mặc dù nhìn Thiên Vũ ăn mặc rất lịch sự, nhìn phát cũng biết ngay là con người giàu có . Chỉ có điều cái mặt gian gian , nhìn thế nào cũng không ưa nổi. Con Hằng đi ra, nó nhìn Thiên Vũ từ đầu xuống chân rồi lại nhìn từ chân lên tới đầu, có mùi dò la đâu đây , chắc chắn là tới hỏi han cái gì rồi.

- anh là ai? Tới đây làm gì thế?

Anh ta lấy card visit đưa cho Hằng. Hằng vào trong đấy thì biết anh ta là chủ của rất nhiều khách sạn , lại toàn là khách sạn cao cấp nữa chứ. Chẳng lẽ biết ở đây toàn làm gái cho nên tới để chào mời? Tiếc là tới hơi nhầm chỗ, bọn cô đâu có phải gái hạng sang chuyên đi với đại gia đâu mà có điều kiện tới mấy chỗ như thế này.

- Anh tới đây làm gì ? Quảng cáo khách sạn trong cái dãy trọ tồi tàn này à ?

- không phải. Tôi tới đây để hỏi thăm. Cô có thể nói chuyện với tôi một lát được không? Chỉ riêng cô thôi.

- sao tôi lại phải nói chuyện riêng với anh? Tôi cần phải nghỉ ngơi để chuẩn bị đi làm. Không có thời gian.

- một ngày làm việc của cô được bao nhiêu? Tôi có thể trả cô gấp 10 lần số tiền ấy. Chỉ cần nói chuyện với tôi thôi là đủ.

Muốn moi móc tin tức gì từ cô à ? Chỉ có như vậy mới trả giá cao chứ. Thôi được rồi, thích thì cô chiều. Để xem cái tên nhìn bên ngoài bóng loáng bên trong thối nát này muốn nói cái gì.

- Tôi nghĩ là tôi có thể giúp gì đó cho anh đấy. Vậy thì chúng ta ra quán cà phê ngoài đường nói chuyện đi cho thoải mái. Anh ra đấy trước đi, để tôi nói với chị tôi đã.

- được rồi. Chuyện này không nói với ai nhé. Tránh tình trạng bị người khác chia bớt số tiền mà cô đáng nhận được.

Sau khi Thiên Vũ đi rồi thì Hằng vào trong phòng, mấy chị em ai cũng tò mò muốn biết cái tên vừa tới là ai.

- mấy ngày thất nghiệp thì tự dưng có đứa lại bảo cho số tiền gấp 10 lần công đi làm. Phải ra lấy ngay mới được.

- là sao ?

- không biết tới đây muốn lấy thông tin về người nào trong số mấy người ở đây. Định không đi nhưng mà ngứa mắt, ra đấy xem nó dở trò gì.

- ý là mang tiền đập vào mặt mình rồi bảo mình làm gì cũng được ấy hả?

- Chứ còn sao nữa. Ai thấy tiền mà không sáng mắt.

- thế mà nhìn mắt mày có thấy sáng đếch đâu.

- vì nhìn thằng đó ngứa mắt lên mắt tao không thể sáng nổi. Mẹ nhà nó nữa, nhìn chỉ muốn vả vào mặt. Kể cả cái cách nói chuyện cũng thể hiện rõ là một kẻ khinh người rồi. Bà đây cần tiền thật , nhưng không đến mức bán cả thông tin của chị em đâu.
 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
H
Huy30 Tháng chín, 2022 08:13
BÌNH LUẬN FACEBOOK