Chương 39
Anh nhìn vào địa chỉ khách sạn. Anh muốn ngay lập tức xóa nó đi, muốn với cô chẳng còn bất cứ quan hệ gì cũng chẳng cần quan tâm đến cô đi với ai , ngủ với ai nữa.
Thế nhưng mà anh lại không làm được, anh cứ nhìn chăm chăm vào cái địa chỉ ấy, mặt anh nóng lên, tay anh nắm chặt, mắt anh rực lửa.
Anh nói với mẹ mình.
- mẹ ngủ một mình một lát nha. Con đi rồi sẽ quay lại ngay.
Anh rời khỏi bệnh viện, lúc này thì mẹ anh từ từ mở mắt. Bà ấy lại khóc.
Chỉ mới một thời gian ngắn trước lúc nào cũng nhìn thấy con trai vui vẻ hạnh phúc, thì bây giờ lại nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy của con, không đau lòng sao được.
Có một vài giây phút suy nghĩ thay đổi, rồi lại tự oán trách chính mình. Không biết phải làm thế nào cho đúng, không biết phải bắt đầu từ đâu.
Lúc này thì Hằng đã đưa người tới trước cửa phòng khách sạn. Cánh cửa phòng mở ra, bên trong tối đen như mực, thế là cô mò mẫm rồi đặt người lên giường.
- đã đưa cô ấy tới rồi.
Trong bóng đêm Thiên Vũ chẳng nhìn thấy cái quái gì cả. Nhưng mà hương thơm trên cơ thể người con gái đang nằm trên giường anh ta nhận ra, chính là mùi thơm cơ thể của Thu.
Anh ta mỉm cười rồi lập tức lấy tiền còn lại đưa cho Hằng.
- tiền của cô đây. Sau này chúng ta coi như không quen biết. Chưa từng gặp mặt.
- Thế thì tiếc quá nhỉ? Đại gia như anh thực sự tôi cũng muốn thử một lần.
- Nhưng tôi không có hứng thú với cô ấy.
- con nhỏ ấy lúc nào cũng may mắn hơn người khác. Nhưng không sao cả, có tiền là được rồi.
Sau khi hắn ra khỏi phòng thì Thiên Vũ ngồi ở bên cạnh giường. Muốn bật đèn lên để trong bộ dạng say xỉn lả lướt của thu lúc này nhưng rồi lại thôi. Sáng ngày mai nhìn cũng chẳng sao cả, dù sao thì đêm nay Thu chắc chắn cũng sẽ thuộc về anh ta rồi.
Nhưng mà trước tiên phải đợi Hoàng tới đã, để cho anh ta tận mắt chứng kiến người đàn bà của mình đang nằm trên giường với người đàn ông khác. Anh ta muốn Hoàng phải đau khổ, lòng tự trọng phải bị tổn thương, chỉ như thế anh ta mới cảm thấy vui được.
Chiếc váy của người con gái đang nằm trên giường bị anh ta xé rách, cởi hết cả nội y rồi vất hết xuống dưới chân giường. Bàn tay di chuyển trên bầu ngực tròn trĩnh, rồi di chuyển dần xuống khu rừng rậm bên dưới, cảm nhận cơ thể người con gái ấy đang nóng nực.
- Đúng là một cơ thể tuyệt mỹ. Nếu so sánh có khi còn đẹp hơn cả Trinh. Tốn nhiều công sức tiền bạc để có được cũng không phải là điều gì quá lãng phí. Không chỉ thỏa mãn một thứ, mà còn thỏa mãn rất nhiều thứ.
Chỉ mấy phút sau là ở bên ngoài có tiếng gõ cửa, anh ta để cho người con gái ấy nằm nghiêng, giống như đang ngủ sau khi vừa hành sự xong.
Tiếng gõ cửa chuyển dần thành đập cửa, lúc anh ta bước ra thì người ở bên ngoài gần như đang muốn phá cửa rồi.
Cánh cửa vừa mở ra cũng là lúc anh ta nhìn thấy khuôn mặt chứa chất giận dữ của Hoàng. Anh ta nhìn Hoàng tỏ vẻ kinh ngạc rồi lại cười.
- ai đây? Người nào thế này? Nửa đêm nửa hôm tới tìm tôi à? Mà sao cậu biết tôi ở đây mà tìm? Hay là cậu cho người theo dõi tôi thế?
- mở cửa ra.
- mở cửa ra làm gì? Nếu có chuyện gì gấp gáp thì chúng ta xuống dưới sảnh nói chuyện. Căn phòng này không tiện vào.
- tránh qua một bên.
- Này . Chúng ta tuy có mối quan hệ không tệ thế nhưng mà cũng không có nghĩa là cậu có quyền bước vào trong phòng của tôi khi tôi đang ở cùng một người phụ nữ khác chứ.
Nắm lấy cổ áo của Thiên Vũ, anh chỉ muốn ngay lập tức đấm cho cái tên khốn kiếp này một cái, thế nhưng mà anh phải cố kìm lại. Lúc này thì Thiên Vũ cũng lật mặt, không còn cái dáng vẻ thân thiện nhưng khi nãy nữa.
- Sao hả? Có phải đã biết người phụ nữ trong phòng này là ai rồi không? Thế nên mới tức giận?
- tôi nói cậu tránh ra.
- Nếu không thì sao?
Hoàng đẩy Thiên Vũ qua một bên rồi tự đi vào trong. Thiên Vũ cũng không cản nữa, mục đích chính là để Hoàng nhìn thấy tất cả mọi thứ mà.
Anh bật điện lên, anh đi từng bước về phía chiếc giường, hai tay vẫn nắm chặt, vẫn đang kìm nén mọi thứ.
Nhưng khi anh đi tới đó thì thứ mà anh kinh ngạc nhất chính là người con gái ở trên giường. Dù chỉ là nhìn phía sau thôi anh cũng biết đó không phải là Thu.
Điều này chỉ có Thiên Vũ là không nhận ra. Anh ta ngửa cổ lên trời cười một tràng rồi nói với Hoàng.
- sao thế? Nhìn thấy người đàn bà của mình nằm trên giường của người đàn ông khác cảm giác như thế nào? Có phải rất thú vị không?
Hoàng quay lại nhìn Thiên Vũ đầy khó hiểu.
- cậu nói người con gái kia sao?
- không phải cô ấy thì còn ai vào đây nữa? Không lẽ đó không phải là người của cậu? Chẳng phải cậu vẫn luôn khẳng định người con gái ấy chính là người con gái của cậu à?
Diễn chán rồi nên Duyên ngồi dậy . Đúng là từ cái lúc bước chân vào nghề ngoài khách tranh giành cô ra thì cô chưa từng có cảm giác hai người đàn ông giành qua giành lại nhiệt tình thế này. Cũng muốn diễn thêm một lúc nữa cho vui, nhưng mà thôi, đã đến lúc hạ màn rồi.
Cô lấy cái khăn ở trên giường quấn lại rồi bước xuống. Thiên Vũ nhìn thấy cô ta chỉ muốn ngã ngửa. Tay chỉ về phía cô ta rồi lắp bắp.
- cô cô cô. Thứ quái quỷ gì thế này? Cô là ai? Tại sao lại đi vào phòng của tôi?
- Làm sao tôi biết được? Khi nãy tôi nhớ rõ ràng là tôi đi uống rượu mà. Bây giờ sao lại ở đây? Còn hai người là ai?
- chết tiệt.
Duyên nhìn xuống thấy cái váy của mình bị xé rách thì chửi ầm lên.
- tên khốn kia anh đã làm gì tôi hả? Cái váy của tôi sao lại bị xé rách thế này? Anh có biết tôi mua nó bao nhiêu tiền được không?
Duyên chạy tới cào cấu anh ta, anh ta không có thói quen đánh phụ nữ nên chỉ biết tránh né. Hoàng không muốn chứng kiến cái cảnh vớ vẩn này nên đã đi ra ngoài. Anh vừa bước chân ra ngoài thì có tới bốn năm người đàn ông hùng hổ xông vào trong phòng.
Dừng lại một chút thì anh nghe ở phía trong phòng phát ra âm thanh ồn ào.
- Mày là thằng chết tiệt nào mà dám dụ dỗ vợ tao hả? Chúng mày đâu, đánh chết nó cho tao.
Bọn họ lao vào đánh Thiên Vũ một trận tả tơi hoa lá , đánh cho anh ta không kịp bỏ chạy, không kịp nói được câu nào.
Ở khách sạn lạ, không có người của anh ta bảo kê thì anh ta gọi ai được. Càng nghĩ anh ta càng cảm thấy cay cú, nhưng còn chưa kịp cay cú thì lại nhận thêm một trận đòn mới, đau hơn, ê ẩm hơn.
Ném anh ta vào góc phòng, sau đó mấy người ấy khoác áo vào cho Duyên rồi đưa cô ra ngoài. Kế hoạch không biết có thành công hay không nhưng mà đập cho tên khốn kiếp ấy một trận đã cảm thấy thỏa mãn rồi.
" Mẹ kiếp. Trên đời này thiếu gái hay sao mà cứ phải tìm cách lấy người của người khác "
Thực ra thì Thiên Vũ cũng chẳng bị thương gì nhiều. Sơ sơ phải phát đấm tím mắt với đạp cho vài phát vào người thôi mà, vài ba bữa là khỏe lại ngay, vẫn còn sức để vung tiền mua chuộc người khác tốt.
Thiên Vũ ngồi ở trong phòng khách sạn mà cay cú không nói nên lời. Anh ta dư sức để tìm ra người đánh mình, cũng không ngại tống hết mấy người đó vào trong tù. Anh ta không có gì ngoài tiền cả, thế nên mấy cái đó rất đơn giản. Chỉ có điều nếu làm to chuyện thì việc anh ta bày mưu mua chuộc Hằng chắc chắn sẽ đến tai Hoàng, không sớm thì muộn Hoàng cũng sẽ tìm anh ta .
Đúng là không có cái ngu nào bằng cái ngu nào, chỉ vì quá hấp tấp mong muốn nhìn thấy kết quả mà để cho một con ranh con nó lừa. Đã vậy lại còn mất oan 100 triệu nữa chứ.
Để đề phòng mọi chuyện đi quá xa không kiểm soát được thế nên khi Hằng thực hiện kế hoạch thì mấy chị em ở nhà đã chuyển phòng trọ. Hôm ấy mọi người mang bia ra uống, tâm trạng không vui cũng chẳng buồn, cứ lặng im như thế, cho đến khi chị Phượng lên tiếng.
- có đứa nào muốn từ bỏ làm gái chưa?
Con Hằng uống say rồi, nó nhìn chị Phượng rồi cười nhạt.
- muốn lâu lắm rồi. Chỉ là chưa biết bắt đầu công việc , cuộc sống tử tế từ đâu thôi.
- hay là chị em mình kéo nhau đi học nghề đi? Tất cả chị em mình. Đứa nào thích việc gì thì làm việc đấy.
- chị em mình đi học may đi. Có cái nghề vẫn hơn. Chứ đi làm thuê bây giờ cũng chẳng biết làm cái gì.
Con Duyên nghe thấy Hằng bảo đi học nghề thì nó buồn lắm.
- tiền gửi hết về quê cho bố mẹ rồi. Ông bà ở nhà mua sắm các thứ rồi xây nhà. Lúc nào cũng tự hào là có con gái đi làm ở thành phố kiếm được tiền. Ông bà mà biết em làm nghề này chắc thất vọng lắm.
- Mày lo cái gì? Không phải thằng kia đầu tư tiền cho chị em mình đi học rồi đấy à? Hơn 100 chữ ít gì.
- Liệu có đủ không?
- vừa học vừa làm kiếm thêm. Ông trời có triệt đường sống của ai bao giờ.
Mọi người nói chuyện, nói về tương lai, nói về công việc. Chỉ có Thu là cứ ngồi yên như thế, không biết phải nói gì, cũng không muốn nói.
Ai cũng biết tâm trạng của thu lúc này, chị Phượng mới động viên Thu.
- rồi sẽ tìm cách. Cả mày và người đàn ông ấy đều thương nhau như thế. Cả quá khứ của mày anh ta cũng không màng thì mấy chuyện này cũng không là gì đâu.
- nhưng mà anh ấy chắc chắn đã nghĩ xấu về em rồi.
- Nếu yêu thương thật lòng người ta sẽ chỉ cảm thấy tổn thương chứ không bao giờ nghĩ xấu đâu. Chuyện gì cũng phải từ từ. Theo đuổi lại từ đầu đi. Mạnh mẽ lên. Đừng để cho người ta cầm mũi mình lôi đi nữa. Đã đến lúc hết ngốc nghếch rồi. Cứ như thế này mãi đâu được.
Danh Sách Chương: