• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

 

Chương 40

Anh trở về nhà lúc nửa đêm, tâm trạng rối bời.

Lẽ ra anh phải quay lại bệnh viện , thế nhưng mà chẳng hiểu sao đôi chân anh cứ thế đi về nhà.

Anh nên cảm thấy vui hãy cảm thấy buồn khi người con gái ấy không ở trong cái phòng ấy?

Nếu như cô thực sự ở đó thì anh sẽ hoàn toàn mất hết mọi hi vọng, như vậy cả đời này có quyền không tha thứ cho cô.

Nhưng nếu cô thực sự ở trong đó thì sẽ thế nào? Anh sẽ đau đớn thế nào? Sẽ dằn vặt ra sao?

Anh cũng không biết nữa , chỉ biết là khi anh thấy cô không có ở đó, tim anh thấy ấm áp.

Bước chân vào trong phòng. Mọi đồ đạc của cô vẫn còn nguyên đó, cô không lấy đi bất cứ một thứ gì cả. Kể cả những đồ mà anh mua.

Là do vô không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì liên quan tới anh, hay còn vì lý do nào khác?

Anh ngồi sụp xuống nền nhà, chưa bao giờ anh nghĩ bản thân mình lại thảm hại tới như thế này cả. Cũng chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ yêu ai đến mức lụy như thế này.

Nhớ cô, muốn ngay lập tức đi tìm cô, nhưng anh cố kìm lại. Có lẽ giờ này cô đang vui vẻ hạnh phúc với một người nào đó rồi, cũng có thể chẳng bao giờ muốn gặp lại anh nữa.

Anh quay trở lại bệnh viện, anh nhìn thấy Trinh, Trinh đang ngồi ở hàng ghế bên ngoài, vừa nhìn thấy anh đã chạy tới.

- Anh...

- sao cô còn chưa về?

Mặc dù Trinh đã biết hết tất cả rồi thế nhưng cô ta vẫn hỏi.

- anh tới đó sao rồi?

- chẳng sao cả.

- còn Thu thì sao?

- Cô ấy không có ở đó?

- Nhưng rõ ràng là...

- Cô nhìn nhầm thôi.

- Em xin lỗi.

- không cần xin lỗi, cũng không cần phải nói gì cả.

- Anh...

- chuyện gì vậy?

- chúng ta không thể quay trở lại như lúc đầu được sao? Không thể được sao hả anh?

- không thể?

- Tại sao chứ? Em đã cố gắng nhiều tới như vậy mà?

- Những thứ đã qua rồi đừng cố đào bới lại làm gì nữa. Chỉ khiến cả hai thêm ngột ngạt mà thôi.

- Vậy còn nếu là cô ta? Nếu người gây ra lỗi lầm là cô ta thì anh có tha thứ không? Anh có bỏ mặc như bỏ mặc em lúc này không?

Anh im lặng. Anh không có câu trả lời nào cho câu hỏi này cả. Là cô ta không hiểu, chính cô ta đã đánh mất đi cơ hội quay lại vào nhiều năm trước.

Không ai chờ mãi một người, cũng không ai cứ thế vì người đó đau khổ cả cuộc đời.

Nếu anh không gặp Thu, thì anh cũng sẽ không quay lại. Anh mệt mỏi nhìn Trinh.

- tay cô vẫn đang bị thương, cô đi về nghỉ ngơi đi.

- Em ở lại đây với bác. Anh về nghỉ đi còn đi làm. Hôm qua anh đã thức cả đêm ở đây rồi.

- không cần phải làm như thế đâu.

- Dù không phải vì anh thì em cũng sẽ làm như thế. Ở đây có mỗi bác là người yêu quý em nhất. Bác bị bệnh như thế này em không thể ngồi yên được.

Anh chẳng muốn tranh giành bất cứ điều gì với Trinh cả. Anh đi vào trong phòng, khẽ nắm tay mẹ mình rồi nói.

- đêm nay Trinh sẽ ở lại đây với mẹ. Ngày mai con vào thăm mẹ sau.

Lúc anh đi khỏi rồi thì bà ấy từ từ mở mắt, tâm trạng u sầu, không còn muốn tính toán thủ đoạn gì như ngày hôm qua nữa.

Trinh đi vào, cô ta vẫn chưa biết sự thay đổi này của mẹ Hoàng, cô ta nói.

- theo như con biết thì con ranh con đó đã đi khỏi nhà rồi. Kế hoạch của Bác với con đã thành công một nửa.

- đi rồi sao? Đi khi nào vậy?

- ngay sau khi bác nhập viện. Xem ra nó cũng biết điều đấy, biết là không thể vừa mắt bác nên mới rời đi.

Thực ra thì nếu như Thu không rời đi thì bà ấy cũng không biết phải làm gì tiếp theo nữa. Cứ gào thét cứ nguyền rủa hay sao?

Nhưng Thu đi rồi thì người tổn thương nhất lại là Hoàng. Không còn thấy nụ cười, cũng không thấy có chút sức sống nào cả. Bà đã làm gì con trai của mình thế này? Mấy ngày hôm nay Hoàng như trở về thời điểm lúc Trinh đi của nhiều năm trước, cũng tuyệt vọng, cũng đau đớn, nhưng mà bây giờ còn hơn lúc ấy nhiều.

Thời điểm ấy anh chỉ lao đầu vào công việc, thời điểm ấy anh im lặng không nói gì. Thế nhưng vào hiện tại, anh đã khóc, giọng nói nghẹn ngào, nhìn anh như một cái xác không hồn.

- bác nghĩ thế nào nếu như chúng ta tống cổ cô ta ra khỏi thành phố?

- Con muốn làm gì thế?

- cứ nghĩ cô ta loanh quanh luẩn quẩn ở nơi này là con ức không chịu được. Đúng là cái loại không biết xấu hổ, ngang nhiên cướp người đàn ông của người khác. Cô ta đang bị nguyền rủa mà bác.

Tự nhiên bà ấy cảm thấy sợ, sợ con người của Trinh.

Là vì bà ấy không thích quá khứ của Thu, chứ Thu không làm gì sai cả, kể cả là thời điểm xuất hiện bên cạnh Hoàng.

Nếu như Thu có quá khứ sạch sẽ hơn một chút thì có lẽ bà ấy đã không như thế. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại, quá khứ quan trọng hay thời điểm mới là thứ khiến cho người ta phải trân trọng?

Trinh vẫn nói mà không màng thái độ gì của mẹ Hoàng.

- cái loại như cô ta thì trước sau gì cũng sẽ quay trở lại làm gái thôi bác. Thế nên chúng ta phải tìm cách đuổi cô ta đi khỏi đây.

- chuyện này để nói sau đi. Bác mệt rồi, chúng ta đi ngủ thôi.

Mặc dù hơi hụt hẫng vì chưa nhận được câu trả lời đúng ý thế nhưng mà Trinh vẫn niềm nở.

- vậy bác nghỉ ngơi đi.

Cánh cửa khép Lại, cô ta tới khách sạn tìm Thiên Vũ.

Lúc anh trở về nhà, khi tới cổng anh đã nhìn thấy cô.

Anh hiện tại rất tỉnh táo, anh không say, nên không thể nào có chuyện anh nhìn nhầm được.

Anh dừng xe lại, người con gái đứng ở cổng đứng là cô thật.

Cảm giác lúc này của anh lạ lắm , muốn chạy tới ôm cô, nhưng vẫn còn giận cô, thế rồi anh cứ đứng ở đó. Có một điều anh không ngờ, đó là cô đã chạy tới ôm chặt lấy anh. Cô khóc như một đứa trẻ, anh không biết làm gì cả, cũng muốn ôm lấy cô nhưng mà có cái gì đó ngăn lại.

- em nhớ anh.

Anh lùi xa cô vài bước, nhìn cô đầy khó hiểu.

- Em xem anh là trò đùa của em đấy à? Thích thì em bảo nhớ không thích thì em bảo không cần. Em muốn anh phải đau khổ đến thế nào thì em mới hài lòng hả Thu?

Cô biết là anh bây giờ ghét cô lắm. Cũng biết là anh chẳng muốn tha thứ cho cô nhưng cũng bởi vì cô nhớ anh quá nên mới tìm. Trong giây phút không thể làm chủ được cảm xúc của bản thân mình chỉ muốn chạy tới ôm anh thật chặt.

Nước mắt rơi xuống, không phải cô không cố ý khóc để cho anh nhìn thấy, cũng không phải cô đang cố ý vớt vát tình cảm trong anh, chỉ là cô không kiềm chế được, chỉ là đau đến nghẹn lòng.

- em xin lỗi. Lẽ ra em không nên tới. Lẽ ra em k nên làm anh buồn. em xin lỗi.

- Xin lỗi là có thể giải quyết được tất mọi thứ à? Chỉ cần em nói xin lỗi thì anh sẽ không đau khổ nữa hay sao? Bây giờ em nói cho anh biết đi, suy nghĩ của em lúc này. Em muốn rời xa anh hãy muốn ở bên cạnh anh?

- em muốn ở bên cạnh anh.

Cô nói mà không chút do dự, anh cũng không biết bản thân mình có phải là một kẻ vô dụng hay không nữa. Thế nhưng mà sau khi nghe cô nói thì anh lại cảm thấy vui, cảm thấy hạnh phúc.

Kéo cô vào lòng rồi ôm chặt lấy, cảm giác ấm áp này suốt mấy ngày hôm nay anh đều muốn có. Anh nhớ cô, nhớ đến đau lòng.

Lúc đưa cô vào tới trong nhà rồi anh mới nhận ra một điều, chỉ mới có vài ngày thôi mà người cô xanh xao hốc hác, chắc là lại không chịu ăn uống gì, không nghỉ ngơi đủ giấc đây mà. Rồi anh chẳng nghĩ tới một chuyện, có Khi nào?

Anh nhìn cô nghiêm túc, ánh mắt của anh khiến cho cô không thể nào nói dối nổi, nên chỉ biết cúi đầu.

- Em nhìn anh đi, rồi trả lời cho anh biết một chuyện.

Cô ngẩng đầu lên chạm vào ánh mắt sâu thẳm của anh, cô bị hút vào trong đó, chỉ biết lặng yên nhìn.

- Có phải em tìm đủ mọi cách rời xa anh vì không muốn anh phải khó xử đúng không?

- em...

- Tại sao em lại làm như thế? Em cũng biết rõ là khi con người ta nổi giận sẽ không thể nghĩ ra bất cứ điều gì sáng suốt được mà. Em muốn cả cuộc đời này anh hiểu lầm ghét bỏ em sao? Hay là không có anh em vẫn có thể sống tốt?

- không phải như thế đâu mà?

- Vậy thì tại sao em lại chọn cách từ bỏ chứ không phải là cố gắng cùng anh? Anh chưa từng nói sẽ không bảo vệ em , cũng chưa từng nói sẽ vì bất cứ điều gì mà rời xa em.

- em cảm thấy mình không xứng đáng.

- xứng đáng hay không nó không nằm ở quá khứ mà nó nằm ở hiện tại. Ai mà không có quá khứ cơ chứ, Quan trọng là hiện tại và tương lai cố gắng hướng về điểm tốt như thế. Anh không để ý tại sao em lại cứ để tâm?

- Em xin lỗi.

- từ giờ trở đi em đừng làm như thế nữa. Không những không được gì đổi lại là cả hai chúng ta đau khổ. Em có biết suốt mấy ngày qua anh đã sống như thế nào không?

Cô nhìn đôi mắt anh đỏ hoe đầy ấm ức, cô ngồi gần lại anh một chút rồi vòng tay ôm chặt lấy anh.

" Anh cũng có biết suốt mấy ngày qua em đã ngu ngốc thế nào không? Nếu không sớm nhận ra thì có lẽ em đã mất anh thật rồi. Cũng may là anh thương em, cũng may là anh chấp nhận ở cạnh một kẻ ngu ngốc như em. Em xin lỗi, từ giờ em sẽ cố gắng sống thật mạnh mẽ. Không bao giờ khiến cho anh phải bận tâm về em thêm một lần nào nữa. "

Thu quyết định sẽ nói ra tất cả mọi sự thật với mẹ Hoàng. Bà ấy không cho cô cơ hội thì cô sẽ tự mang cơ hội đến với mình.

Trên đời này chỉ có không cố gắng chứ không có gì là không thể làm được cả.
 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
H
Huy30 Tháng chín, 2022 08:13
BÌNH LUẬN FACEBOOK