• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 20.

Cảm thấy hơi ấm ức rồi nha. Biết là dạo này xảy ra nhiều chuyện thế nhưng mà anh vẫn luôn dành thời gian để quan tâm chăm sóc cho cô. Cũng không muốn cô chịu bất cứ một thiệt thòi nào cả. Thế mà bây giờ cô xem tin nhắn của anh lại nỡ lòng nào không trả lời, coi anh cứ như làn khói vô hình thế hả? Ấy thế mà anh có thể nào giận cô được đâu , cũng chẳng thế nào cảm thấy tức bực gì cả , nhưng mà anh không ngủ được , anh nhớ cô rồi. Lại một tin nhắn nữa gửi đi.

- em ra ngoài gặp anh một lát.

Cô đọc tin nhắn ấy và cứ nghĩ là anh đang ra lệnh cho mình , lúc bình thường thì cảm thấy như thế là đáng yêu lắm , thế nhưng mà bây giờ lại cảm thấy hơi tủi thân. Anh rõ ràng là không còn cần cô , thế mà bây giờ anh gọi cô ra ngoài để làm gì?

Đến chính cô còn không biết là bản thân mình đang ghen tuông đến mức nào, lẽ ra cô lên nghe anh giải thích hoặc chí ít thì cũng phải là chính miệng anh nói không còn cần cô nữa. Thế mới nói tình cảm chính là thứ khiến cho con người ta trở nên hồ đồ , một chút tỉnh táo cũng không có.

Người nào đó tắt điện thoại đi ngủ , người nào đó cầm điện thoại mà muốn nổi điên. Cô ngang nhiên thách thức sự kiên nhẫn của anh , để cho anh nhớ cô tới mức không thể nào ngủ nổi.

Điều này đương nhiên là đúng với ý của Trinh, nhìn thấy Thu đọc tin nhắn mà không trả lời tí nữa thì cô ta không kìm được cảm xúc mà cười thành tiếng. Yêu đương à? Chung sống cùng một nhà à? Ấy thế mà chỉ cần bỏ một chút gió là có thể biến thành cơn bão to như vậy. Cho thêm chút nước chắc chắn sẽ thành trận lụt cuốn trôi đi tất cả mọi thứ. Cảm thấy vừa đơn giản lại vừa nhạt nhẽo.

Sáng hôm sau không chỉ có mình Thu dậy sớm mà cả anh cũng dậy sớm, nói chính xác là anh cả đêm không ngủ được, chỉ chờ tới trời sáng để nói chuyện rõ ràng với cô.

Lúc Thu xuống dưới bếp đã thấy anh ngồi ở đó , tự nhiên cô cảm thấy sợ, là sợ cái kiểu cô độc của anh như lúc này. Tối hôm qua còn hùng hổ lắm, đọc tin nhắn của anh không trả lời, anh bảo ra ngoài cũng không thèm ra, thế mà bây giờ vừa thấy anh đã lập tức muốn bỏ chạy.

Thế nhưng tiếc là hành động của cô không nhanh bằng ánh mắt của anh, anh ngay lập tức đã nhìn thấy cô.

Anh không nói gì cả , đơn giản là đi từng bước về phía cô. Chỉ có như thế thôi cũng khiến cho cô phải lùi lại đến mức lưng chạm vào tường, vốn dĩ là không còn chỗ nào để lùi thêm nữa. Anh đi đến trước mặt cô, một tay chống lên tường không cho cô có cơ hội bỏ chạy, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình.

- nói cho anh biết , em đang muốn làm gì?

Cô biết phải trả lời anh như thế nào? Lúc này thì mọi tức giận, mọi ấm ức chẳng biết chạy trốn đâu hết , chỉ cảm thấy có lỗi với anh thôi . Cô đúng là một người không có nghị lực mà.

- không trả lời tin nhắn của anh, nhưng vẫn đọc xem nội dung tin nhắn là gì. Biết được nội dung tin nhắn rồi nhưng vẫn không chịu ra gặp. Có phải em cảm thấy anh đáng bị trêu đùa đúng không?

Thu vội vàng trả lời.

- Không phải đâu. Không có chuyện đó.

- Vậy anh hỏi em , lý do gì khiến cho em giận anh? Khiến cho em không muốn gặp anh?

Cô vốn dĩ là không muốn nói , nhưng là do anh cứ ép. Với cả cô cảm thấy bực lắm , rõ ràng là anh làm sai thế nhưng mà bây giờ anh lại muốn đổi hết lỗi lên đầu cô . Rõ ràng là anh không có cần cô nhưng bây giờ lại coi như không có chuyện gì xảy ra cả . Nếu như cô chỉ là nhân tình thì anh cũng đừng làm như cô quan trọng , đừng khiến cho cô có cảm giác như thế chứ. Thế rồi chẳng biết can đảm từ đâu ra cô gần như quát vào mặt anh.

- Anh mới là người trêu đùa em đấy. Anh là đồ đáng ghét.

- Ơ...

- Ơi cái gì mà ơ ? Rõ ràng là tối hôm qua anh hôn cô ấy , rõ ràng là anh còn nói đến chuyện kết hôn với cô ấy . Vậy anh gọi em ra gặp anh làm gì? Anh muốn làm em đau lòng chứ gì? Hay là anh cảm thấy em lấy tiền của anh nên xứng đáng bị đối xử như thế? Nhưng rõ ràng là em chưa nhận đồng tiền nào từ anh mà.

Nói đến đây chẳng hiểu sao cô lại bật khóc. Từ lúc có anh ở bên cạnh , cô gần như quên đi mất trước đây mình từng là ai, thân phận thấp hèn đến mức nào. Bây giờ cứ nghĩ đến thời gian sau này không có anh, đau đến mức chẳng thở được. Mặc dù ngay từ đầu đã biết trước sau gì thời điểm ấy cũng tới, thế nhưng mà nó đến sớm quá khiến cho cô chưa kịp chuẩn bị tinh thần.

Cô đau lòng bao nhiêu thì anh muốn sang chấn tâm lý bấy nhiêu. Cô nói anh hôn ai ? Kết hôn với ai ? Cô đang nói linh tinh vớ vẩn cái gì vậy ? Anh là cái kiểu người giữ cô ở bên cạnh rồi đi lấy người khác à? Hay trong lòng cô luôn nghĩ anh là kẻ chẳng ra gì , nói một đằng làm một nẻo ?

Anh giận. Anh chẳng muốn giải thích gì cả , chính là cái kiểu giận dỗi như mấy đôi đang yêu nhau ấy.

- Nếu như em nghĩ anh là kẻ tồi tệ như thế thì em cứ tiếp tục nghĩ đi , nghĩ cho thỏa mãn luôn đi . Đừng có quan tâm đến cảm xúc của anh , cũng không cần phải gặp anh nữa đâu . Em cứ ở yên trong phòng của em đi , hoặc nhìn thấy anh thì coi anh như không khí ấy.

Anh đi thẳng lên trên phòng lấy đồ đi làm, cũng không thèm ăn sáng. Hành động lẫn thái độ này của anh tự nhiên lại khiến cho cô cảm thấy chính bản thân cô là người sai, là một kẻ nông cạn.

Đang muốn chạy theo anh thì anh đã lên xe đi rồi . Cô phải làm gì đây ? Cô đúng là bị điên thật rồi.

Suy nghĩ còn đang rối bời thì nghe thấy tiếng của Trinh.

- em chuẩn bị bữa sáng xong chưa Để anh lên gọi anh Hoàng?

- anh ấy đi làm từ sớm rồi chị ạ.

- đi rồi sao?

- hôm nay công ty có việc bận nên anh ấy phải đi sớm. Anh ấy bảo lát nữa em mang cơm tới cho anh ấy.

- ở công ty đâu có thiếu gì chỗ ăn cơm đâu . Em ăn cơm tới làm gì ?

- anh ấy bảo ăn cơm do em nấu quen rồi nên không muốn ăn ở chỗ khác . Dù sao thì em ở nhà cũng rảnh mà.

Không phải tự nhiên mà Thu lại nói ra những lời như thế , cũng không phải là cô đang muốn kích bác hay là trêu tức gì Trinh, chỉ là cô muốn biết thái độ của Trinh sau khi nghe những lời ấy như thế nào.

Không phải bỗng dưng người ta lại nói những gì nhìn thấy không phải là tất cả. Cũng đã tới lúc cô học cách đa nghi rồi . Nếu cứ tin tất cả những gì mà những người xung quanh nói thì chẳng sớm thì muộn cô cũng sẽ trở thành một kẻ ngốc.

Trinh tất nhiên là không vui rồi. Vui thế nào được khi mà cô ta mất công bày mưu tính kế, khi mà sau tất cả những gì xảy ra thì anh vẫn dặn dò Thu đưa cơm tới cho anh . Lẽ ra anh phải ghét Thu chứ ? Chẳng lẽ do quá lâu rồi không gặp nên anh đã thay đổi tính cách , không còn là anh của trước đây nữa?

Nhìn ánh mắt của Trinh lúc này là Thu đã hiểu ra một phần vấn đề. Cho dù không muốn thì cô cũng phải thẳng thắn nhìn vào sự thật là cả cô và Trinh đều đang đặt tình cảm ở một người. Và cũng có một điều có cần phải hiểu rõ đó chính là sự xuất hiện của cô không phải là kẻ thứ ba. Hoàng và Trinh đã chia tay nhau từ mấy năm trước , bây giờ Trinh trở về bà chỉ có một mình Trinh là muốn nối lại mối quan hệ. Anh cũng chưa từng nói với cô là sẽ quay lại với Trinh, anh không nói thì chính là không thể, là anh không muốn.

Sau khi nghĩ xong tất cả mọi chuyện thì cô mới thấy mình đúng là một kẻ ngu ngốc , cô này có lẽ không thể nào ngây thơ mà tin tưởng Trinh được nữa. Cũng phải nghe theo lời anh nói, ngoại trừ anh ra không được tin tưởng bất cứ một ai khác.

Lần này xong thật rồi , anh giận thật rồi.

Thu nhanh chóng lấy đồ ăn cho vào trong hộp, cô phải tới công ty để chuộc lỗi với anh thôi. Nghĩ tới ánh mắt thất vọng của anh sáng nay mà trái tim cô cứ thấy nhói . Anh chắc chắn là đang giận cô lắm , có khi còn chẳng muốn nhìn thấy mặt cô nữa ấy chứ.

Đúng như những gì mà Thu nghĩ, anh đúng là đang rất giận. Thế nhưng mà tuyệt đối không có chuyện anh không muốn nhìn thấy mặt cô . Chỉ là anh không hiểu nổi , tất cả những thứ mà anh làm lại không thể đổi lấy một chút tin tưởng từ cô sao? Là do cô ngốc hay do anh không thể khiến cô thấy an lòng?
 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
H
Huy30 Tháng chín, 2022 08:13
BÌNH LUẬN FACEBOOK